Tôi nắn đôi bàn tay gầy gò, nhăn nheo chỉ còn da bọc xương của mẹ, lòng ngập tràn yêu thương.
Ngày còn trẻ mẹ đẹp lắm, dáng mẹ dong dỏng cao, làn da trắng hồng, đôi mắt mẹ đen tròn và như biết cười. Tôi còn nhớ những lần đứng múc từng gáo nước bằng vỏ trái dừa khô dội cho mẹ gội đầu, mái tóc đen dài xõa xuống phủ kín cả tấm lưng thon. Nhìn những ngón tay thon dài của mẹ chải đều trên mái tóc mượt, lòng tôi chợt thấy vui vui.
Thời gian trôi qua đã làm phai nhạt tuổi xuân và vóc dáng của mẹ, mái tóc đen mượt ngày nào giờ đã điểm bạc. Chẳng còn nữa đôi bàn tay xinh đẹp với những ngón tay búp măng thon dài mà thay vào đó là đôi bàn tay đen đúa, chằng chịt những đường gân chạy dài với những ngón tay chai sạn. Năm tháng đã làm xấu đi vẻ bề ngoài bàn tay mẹ, nhưng không thể làm mất đi hơi ấm và tình thương của đôi bàn tay đã bao bọc và che chở chúng con suốt cả cuộc đời.
Thấy tôi cứ nắn nắn bàn tay thật lâu mà chẳng nói điều gì, ngước nhìn tôi, mẹ cười cười nói: “Ơ, cái thằng này. Từ nãy đến giờ chẳng thấy nói gì cứ nắn tay tao suốt là sao hả, thằng quỷ sứ?”. Mẹ vẫn mắng yêu con như ngày nào, con vẫn còn là đứa trẻ chỉ biết nũng nịu trong vòng tay của mẹ.
Vẫn lặng thinh nhìn mẹ, tôi cố kìm nén để khỏi rơi lệ. Chắc mẹ không biết lúc này tôi đang nghĩ về mẹ nhiều lắm. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của vợ và các con tôi thì có lẽ lúc này tôi sẽ bật khóc.
Ngày Tết Trung thu, vợ chồng tôi đưa các cháu về thăm bà nội. Người bà đáng kính đã từng chăm sóc hai đứa từ lúc chúng mới lọt lòng. Người mẹ, người bà cả một đời hy sinh bản thân mình cho con, cho cháu. Mẹ đã nâng niu tuổi thơ các con, các cháu bằng đôi bàn tay yêu thương của mình. Đôi bàn tay đẹp đẽ, xinh xắn một thời trẻ trung của người mẹ từng chăm bẵm các con đến ngày trưởng thành; mấy chục năm sau vẫn chính đôi bàn tay đó nhưng đã bị đen đúa, thô sần bởi tuổi tác của người bà lại vỗ về các cháu trong từng miếng ăn, giấc ngủ. Đứng trước bà, hai con tôi lễ phép nâng hộp bánh Trung thu thơm phức trên đôi bàn tay nhỏ xinh để kính dâng lên bà nội bằng cả tấm lòng tri ân và báo hiếu của vợ chồng chúng tôi và các cháu.
Run run đôi bàn tay già nua đón nhận tấm lòng hiểu thảo của con cháu, mẹ cảm động không nói nên lời. Từ khóe mắt nhăn nheo của mẹ ngân ngấn những giọt nước mắt. Giọt nước mắt của tình yêu thương và hạnh phúc!
Lê Xuân Hòa
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |