From: thachthao thao
Sent: Monday, April 21, 2008 5:13 PM
Subject: Kính gui anh VAN
Tôi đã đọc rất nhiều mục tâm sự trên trang VnExpress, nhưng chưa bao giờ trả lời, cũng chưa bao giơ thấy có trường hợp nào giống hoàn cảnh của mình.
Khi đọc tâm sự của anh tôi thực sự rất thương hai cháu nhỏ, thấy tiếc cho vợ anh một người quá may mắn mà không biết giữ. Tôi vui vì ít nhất trên đời này còn có những người đàn ông như anh.
Khác với anh, tôi không phải một người chồng mà là một người vợ, ít tuổi hơn anh và cũng không thành công như anh về mặt sự nghiệp. Tôi tự thấy mình không đủ kinh nghiệm để khuyên anh, nhưng tôi mạnh dạn viết cho anh vì tôi cũng có một người chồng giống như vợ anh, từ lối sống, cách xử sự, từng câu nói... Tôi chỉ xin được chia sẻ cùng anh suy nghĩ và hành động của tôi hy vọng anh sẽ tìm thấy một sự đồng cảm mà vượt qua giai đoạn này.
Lá đơn ly dị tôi đã gửi, chuyện quay lại với chồng tôi là không thể vì anh ấy giống vợ anh sẽ không thay đổi được. Nếu không còn chỗ để đi, hết tiền để tiêu thì anh ấy đành phải về nhà, nhưng ai rủ cái là kiếm cách đi ngay vì việc xây dựng một gia đình khá giả và những thứ trách nhiệm không phải là đích sống mà anh ấy mong muốn. Anh ấy thích những giây phút thăng hoa bên bạn nhậu, thích bốc cháy với người tình, thích những cảm giác mạnh mẽ mạo hiểm, thích tiêu tiền, hưởng thụ.
Dù là trong túi ngày mai không còn đồng nào, cứ vay được là anh tiêu, không bao giờ lo trả người ta, nếu ai đòi quá thì cắt đứt liên hệ luôn. Đến danh dự của chính mình còn không giữ, mục đích nguyên tắc sống không có thì anh thử nghĩ xem làm sao họ nghĩ được đến người xung quanh, cho dù người đó có là cha, mẹ, con cái ruột cũng kệ.
Vợ anh một người đàn bà mà có thể bỏ con đi không thương chúng nó nhớ mẹ, vô tâm như vậy tôi cũng chẳng hiểu nổi. Anh không hiểu nhưng chắc chắn người tình của họ hiểu và họ rất hợp nhau. Nếu anh cũng như vợ anh thì các con anh lấy gì mà ăn, nói gì đến tương lai học hành, giáo dục lố sống?
Hàng đêm tôi vẫn khóc, tôi chẳng thể nào vui vẻ được, tôi cũng như anh luôn mong người chồng, vợ mình đến một ngày sẽ hiểu ra mà thay đổi, tôi sẵn sàng tha thứ. Nhưng vấn đề là người ta không muốn thay đổi, nếu có đôi khi họ thấy thua kém với mọi người mà chạnh lòng muốn thay đổi thì họ lại chẳng đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ. Hơn nữa bên cạnh họ lại không thiếu những kẻ giống họ, chỉ cần một cú điện thoại thì không một ai và cũng chẳng thứ gì giữ chân họ ở nhà được.
Nếu chấp nhận thì anh hoặc tôi chỉ như cái phao để bao bọc cái vỏ bọc gia đình, danh dự, kinh tế cho họ mà thôi. Họ không hợp với lối sống của anh, của tôi thì làm sao đồng cảm với chúng ta được. Một mình lo toan, một mình đối diện với sự cô đơn trong tâm hồn.
Vui vui khi chồng về nhà, rồi lại ám ảnh ghen tuông hờn giận, thấp thỏm đợi chờ khi anh ta ra đi, dằn vặt lo toan trước về những khoản nợ mới với 1001 lý do, hứa rồi lại thất hứa. Tương lai ở đâu, hạnh phúc tìm đâu, bao nhiêu hy vọng mong manh rồi lại tuyết vọng? Người ta cứ nói đừng quá tin, nhưng vì chồng, vì là vợ không thể nói bỏ là bỏ, rồi thì niềm tin lại bị chà đạp, lại bị họ làm cho tắt lụi.
Tôi đợi chờ gì ở phía trước? Tôi đã quá nhân đạo, để bây giờ đứa con yêu đầu tiên của tôi chưa ra đời đã không có cha. Tôi cứ nghĩ người xấu sẽ có lúc hối hận sửa đổi, nhưng đó chỉ là ước mơ, 100 người may ra có 4 người đổi được bản chất xấu, liệu anh và tôi có may mắn không? Hay chúng ta sẽ nằm trong số 96 người còn lại?
Tôi chỉ mong sao cháu sinh ra sẽ được mạnh khỏe, và nuôi con nên người. Tôi không dám hy vọng mình là 4 người may mắn đâu. Tôi không chỉ có một mình nữa. Tôi không thể đánh cuộc mạo hiểm để con tôi khổ giống như tôi đã khổ vì bố nó đâu. Nó xứng đáng được yêu thương và quan tâm, chứ không phải nhà là quán trọ thích thì về, thích thì bỏ đi bỏ mặc con cái không chăm lo, không dạy dỗ.
Tôi gồng mình để làm việc, để nở một nụ cười khi đến công ty, ngày hôm nay tôi cố để bớt buồn hơn hôm qua, cứ thế tôi tin không có nỗi khổ đau nào là mãi mãi.
Anh nghĩ sao nếu con cái anh bị ảnh hưởng chính lối sống của mẹ nó? Tôi không muốn con tôi sẽ có lối sống dễ dãi buông thả vô trách nhiệm như bố nó. Giáo dục một đứa trẻ thành người tốt không hề đơn giản, thói quen xấu thì dễ nhiễm hơn, mà người cha người mẹ lại là tấm gương quá kém về đạo đức sống thì làm sao nó không học theo.
Tôi sẽ hết lòng chăm lo cho đứa con của mình, mong cháu thành người tốt, dù tôi biết làm một người tốt cũng dễ bị lợi dụng, nhưng ít nhất là trong mọi hoàn cảnh nó sẽ tự lập được và không đánh mất chính mình.
Nếu anh tin và định hướng tốt cho con cái anh thì tôi nghĩ chúng sẽ học theo bố, sẽ luôn vươn lên và thành đạt trong cuộc sống. Người tốt cũng không phải cả đời lúc nào cũng được sung sướng, sẽ có những hoạn nạn anh ạ, nhưng tôi bảo đảm với anh rằng những người sống gấp như vợ anh thì chẳng bao giờ cảm nhận được giá trị của cuộc sống. Anh có níu kéo thì cũng đồng sàng dị mộng mà thôi. Anh có hai cuộc đời để đánh mất không anh?
Còn chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái, anh đừng quá lo, người ta sẽ chọn đứa trẻ lớn lên trong cảnh bố mẹ ly dị mà sống có mục tiêu có nhân cách hơn là mấy đứa trẻ bất cần buông thả, lớn lên trong cảnh bố mẹ xung đột, ngoại tình, bất hòa.
Thôi tôi đang dở công việc, vài dòng tâm sự gửi tới anh mong anh sáng suốt, tin tưởng vào tương lai. Chào anh a. Cám ơn những cô bác, anh chị em làm việc cho trang VnExpress rất nhiều. Kính chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành công.