From: Den Trang
Sent: Sunday, January 20, 2008 8:50 PM
Subject: Tâm su cùng Thu
Chào Thu!
Mình là một độc giả khá trung thành của VnExpress, đặc biệt là chuyên mục Tâm sự, nhưng chưa bao giờ mình gửi bài viết dù có lúc mình thấy có những vấn đề rất hay và muốn tham gia. Vậy mà hôm nay, mình đã mạnh dạn viết những dòng tâm sự của mình sau khi đọc xong bài viết của Thu. Mình phải thốt lên rằng “Sao mình và Thu giống nhau thế!”.
Mình cũng 25 tuổi, cũng quen với người yêu ở năm học lớp 12 trong một lớp “đặc biệt” của trường. Bạn ấy cũng là một học sinh cá biệt của lớp, lúc đó thậm chí chúng mình rất ghét nhau vì bạn ấy hay chọc phá mình và làm ảnh hưởng tới thành tích của lớp trong khi mình là một cán bộ lớp. Bây giờ anh ấy cũng là một công an. Và mình cũng đã sống hết mình vì tình yêu.
Chúng mình không yêu nhau từ năm lớp 12 mà chính thức quen nhau khi mình học năm 2 ĐH ở thành phố, sau hơn một năm anh ấy kiên trì quan tâm chăm sóc cho mình khi chúng mình cùng xa nhà. Vì học ở trường công an nên mỗi tuần anh chỉ ra được ngày chủ nhật, vậy mà anh phải vượt hơn 30 km để gặp mình, có khi chỉ nhận được sự thờ ơ, thậm chí mình không nói chuyện với anh ấy mà chỉ lo học bài để anh tự đến rồi tự về.
Sự kiên nhẫn của anh đã làm mình thay đổi cách nhìn về anh. Anh cũng đã vì mình mà thay đổi rất nhiều, ít đi chơi và ít nhậu nhẹt. Mình đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau và là của nhau trọn vẹn (vì tình yêu của mình lúc đó không bị ảnh hưởng bởi bạn bè, công việc), nhưng cũng chỉ hơn một năm thì anh phải về quê công tác (vì anh chỉ học trung cấp). Lúc đầu anh thường xuyên lên thăm mình, càng về sau thì càng ít vì anh phải làm việc. Chúng mình chỉ chờ ngày mình ra trường rồi sẽ cưới nhau vì hay bên gia đình đều rất thương yêu hai đứa.
Mình đã tuyệt đối tin tưởng vào anh ấy, vào tình yêu của chúng mình và lòng chung thủy của hai đứa nên cho rằng sự xa cách sẽ không ảnh hưởng gì đến tình yêu. Để rồi một ngày mình biết anh ấy đang theo đuổi người con gái khác, nhưng anh ấy đã ôm chặt mình vào lòng mà xin lỗi nói là đó chỉ là phút giây bồng bột trong lúc xa mình, anh đã chia tay với người đó.
Mình đã cố gắng chấp nhận trong nước mắt chuyện đó để tha thứ cho anh, nhưng cũng biết rằng trái tình yêu mà mình cố xây dựng bằng pha lê đã có vết tì. Để rồi 9 tháng sau đó mình lại nhận được tin anh đang vui vẻ với người con gái khác sau khi anh tranh thủ chở mình đi chơi sớm để còn về trực. Vì không điện được cho anh nên mình đã điện cho người con gái đó và người đó nói họ đã yêu nhau hơn 9 tháng (tức là thời gian anh chia tay người trước thì bắt đầu quen người này).
Mình hỏi anh cho ra lẽ, anh nói rằng chỉ có mình là quan trọng nhất vì mình mới là người anh giới thiệu với gia đình, còn người kia quen chỉ vì công việc và người ấy sẽ giúp cho anh được thăng tiến. Hơn nữa lý lịch của người đó cũng không tốt nên không thể nào là vợ anh. Mình có thể làm gì khác khi không thể nào cho anh cơ hội phát triển như người ta nên mình đã chấp nhận làm người phụ nữ đứng phía sau anh.
Nhiều lúc mình đã cố quay đi để giấu giọt nước mắt, thậm chí có lúc mình còn chủ động kêu anh nghe điện thoại hay bỏ đi chỗ khác khi thấy người đó gọi cho anh. Anh cũng biết mình phải đau khổ như thế nào nên nói sẽ chia tay nhưng chính mình đã khuyên anh tiếp tục, anh cũng chăm sóc mình nhiều hơn để an ủi mình. Sau đó một thời gian thì anh nói đã chia tay với người đó.
Rồi mình ra trường, những tưởng ngày vui sẽ đến, cha mẹ hai bên cũng kêu hai đứa cưới nhau, nhưng mình cho rằng còn trẻ, hơn nữa mình cũng chưa xin được việc. Thấy anh cũng chưa muốn cưới, mình chỉ nghĩ anh cũng nghĩ như mình, nhưng không ngờ, anh lại có người khác. Lần này thì mình không thể nào tha thứ cho anh ấy nữa, tình yêu luôn đi đôi với sự ích kỷ, muốn chiếm giữ người mình yêu đặc biệt với người con gái đã cho tình yêu tất cả, mà con trai thì không thích điều đó chút nào (dĩ nhiên khi bên cạnh anh ấy có người luôn chiều chuộng anh thì anh phải nghiêng về phía ấy hơn mình rồi). Thế là mình và anh xa nhau.
Sau hơn một năm không còn là người yêu của anh ấy nữa, giờ đây mình cũng đã lấy lại thăng bằng cho cuộc sống, nhưng vẫn còn rất đau. Mình đau mỗi khi thấy màu áo công an, mỗi khi đi trên con đường mình đã đi cùng anh ấy, mỗi khi vào những nơi mình cùng anh đến, mà ở cái thị xã bé nhỏ này, có nơi nào mình chưa đi, chưa đến cùng nhau? Nên nỗi đau cứ dai dẳng trong mình, có khi nó dâng trào lên làm trái tim mình muốn vỡ tung ra.
Một năm đã trôi qua vậy mà mình vẫn không thể nào quên được anh, thậm chí còn yêu, còn nhớ, còn hận anh nhiều hơn và rút ra được nhiều điều. Có lẽ lối yêu của mình đã sai, vì quá chiều chuộng anh mà đã đánh mất chính mình và cũng chính sự chiều chuộng đó làm anh hư, dễ dàng tìm đến người khác để thỏa mãn.
Thu mến, mình nghĩ Thu còn hơn mình vì ít ra sau những lầm lỗi, anh ấy vẫn quay về bên Thu và chịu sự mắng chửi của Thu. Thu vẫn còn anh ấy. Còn mình đã mất tất cả, mất cả con người của mình, mất niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Mình không biết mình có thể có được tình yêu khác nữa không sau khi những niền vui và những giọt nước mắt, mình đã dành quá nhiều cho tình yêu này.
Mình biết hiện giờ Thu cũng đang rất đau khổ khi ở cạnh người từng dối lừa mình, nhưng xa người hết lần này đến lần khác nói dối mình như mình cũng đau khổ không kém (có khi nhớ lại mình thấy ghê gớm con người như vậy, làm sao có thể nói dối hay đến thế và cùng lúc quan hệ với nhiều người con gái như vậy). Mình là người phụ nữ Á Đông, định kiến về sự chung thủy và trinh tiết rất nặng.
Nhưng nói như vậy không phải mình khuyên Thu hãy chấp nhận lỗi lầm của người đó, vì sự tha thứ ngoài mặt đã khó và sự tha thứ thật sự trong long người phụ nữ khi người đàn ông phản bội lại khó gấp trăm lần. Thu hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
Tình yêu luôn làm cho con người trở nên ích kỷ.
Den_trang