From: OST-VN/Steven
Sent: Tuesday, November 27,
Subject: Re: Gui chuyen muc Tam su
Phương à,
Tôi không cho đó là chuyện để cười. Tôi cũng xin được chia sẻ cùng Phượng nỗi khổ tâm đó, nỗi khổ không ai có thể hiểu được (trừ những người trong cuộc, người cùng hoàn cảnh) trong đó có cả tôi.
Tôi năm nay cũng gần 40 tuổi rồi và cũng có vợ có con (những đứa con rất ngoan và rất đẹp), nhưng tôi đã chôn vùi tâm sự của mình từ hơn 5 năm nay, vì sao ư? Có lẽ không ai có thể hiểu được, mỗi khi có chuyện vui hay buồn tôi đành để trong lòng mà không biết nói cùng ai. Trái tim tôi đã trở lên băng giá từ khi nào mà tôi không hề biết. Ly cà phê, nhưng bản nhạc, những trang giấy trắng đã trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Vui tôi cũng tìm đến chúng và buồn thì cũng vậy.
Vợ tôi là người tốt, thương yêu con, nhưng thực sự tôi không thể chia sẻ được cùng cô ấy. Tôi không hề chê trách cô ấy hay nghĩ đến chuyện chia tay vì cô ấy không có lỗi gì cả, nhưng giữa chúng tôi tuy sống cùng nhau nhưng tôi luôn có cảm giác chúng tôi rất xa nhau. Có một khoảng cách nào đó, một khoảng cách mà suốt mấy năm nay tôi tìm cách để cải thiện mà không sao cải thiện nổi.
Mọi người nói rất sợ tôi, sợ vì trong tôi chỉ có sự yên lặng, yên lặng đến chết người. Một ngày một đêm tôi không thể nói lên câu nào, những lúc ở nhà thì chỉ cười và trả lời những câu hỏi ngây thơ của con. Cuộc sống gia đình không thể không có lúc xảy ra tranh cãi, nhưng tôi hầu như không có phản ứng gì, chỉ biết nhắm chặt mắt lại hoặc đi lên gác thượng ngồi một mình, suy nghĩ một mình. Nhưng tôi vẫn phải duy trì cuộc sống gia đình, cố gắng tránh những sóng gió trong gia đình vì con, vì vợ và vì họ không có lỗi gì cả. Tôi phải đối mặt và phải chịu, không hề hối hận về quyết định của mình.
Con tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn có cuộc sống đầy đủ, vẫn có tình thương yêu đùm bọc của bố của mẹ, vẫn chăm ngoan học giỏi, nhưng nó có biết rằng để có được những cái đó, bố nó phải chịu đựng những gì không? Tôi lại phải giấu kín và coi như không có chuyện gì xảy ra.
Khi đọc những dòng tâm sự rất ngắn của Phương, tôi đã hiểu và chia sẻ cùng Phương. Cho dù có thế nào thì cũng không được bỏ chồng bỏ con Phương ạ. Họ không có tội gì đâu. Cho dù biết mình không có tình yêu thực sự với chồng, với vợ, nhưng nếu mình thay đổi quyết định chia tay thì mình làm khổ họ đấy.
Hãy tìm đến những người bạn, hay tìm đến những người xa lạ cùng cảnh ngộ để được tâm sự, được nhận những lời động viên, để được chia sẻ và không ai có thể chê trách ngoại trừ nếu chúng ta lạm dụng chuyện đó để làm khổ người khác. Phương hiểu ý tôi không?
Tôi cũng vậy thôi, đã lâu tôi không tìm thấy sự đồng cảm của cô ấy (vợ tôi) và cuộc sống của một con người sẽ ra sao nếu những vấn đề đó không được chia sẻ.Chia sẻ cùng một ly cà phê, chia sẻ với một bản nhạc hay tâm sự cùng một trang giấy trắng. Đó cũng là một người bạn rồi. Phương hãy làm những gì mà mình muốn, những gì mà không thể thiếu để duy trì cuộc sống, miễn sao không làm khổ người khác và không hổ thẹn với lương tâm.
Chúc Phương có nhiều niềm vui trong cuộc sống.