To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, January 24, 2006 9:56 AM
Subject: Gui Thu
Chào bạn Thu,
Hồi mình còn nhỏ chỉ khoảng lớp 1-2 thôi, cuộc sống có thể nói là không đến nỗi nào so với hồi đó, nhưng mình đã phải chứng kiến rất nhiều những cảnh đau lòng trong gia đình. Vì mẹ mình có những sai lầm trong làm ăn nên đã dẫn đến vỡ nợ, hàng ngày những xung đột những trận cãi vã, đấm đá cứ thường xuyên xảy ra. Mẹ mình thường xuyên phải trốn sang nhà hàng xóm để tránh những trận đòn của bố mình. Mỗi lần mẹ trốn là một lần mình lại phải lang thang các nhà hàng xóm để gọi và tìm mẹ.
Bố mình vì túng quẫn nên đã đổ xăng vào người và định châm lửa đốt. Nhưng mọi người đã kịp thời ngăn lại. Để bây giờ thì mới ngoài 50 tuổi nhưng tóc bố mình đã bạc trắng. Thu biết không, hồi nhỏ mình không hiểu sao lại mê tín lắm. Trong đầu óc non nớt của mình luôn nghĩ rằng, nếu mình chăm cúng cụ thì các cụ sẽ phù hộ cho gia đình mình để hôm đó gia đình không cãi nhau. Chính vì thế ngày nào khi có miếng gì ngon mình cũng thường cúng cụ và thầm khấn một điều gì đó hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Chuyện đó cứ liên tục xảy ra trong vòng 2-3 năm thì gia đình mình đành phải bán nhà và chuyển đến một nơi ở mới, một phần để trả nợ và một phần cũng muốn thoát khỏi cuộc sống khốn khổ đó.
Nhưng Thu biết không, giai đoạn bình yên sau khi chuyển nhà cũng chỉ được gần 10 năm. Bố mình đi buôn Trung Quốc, tiền rất nhiều còn mẹ mình thì ở nhà chăm sóc gia đình. Nhưng ở đời, nhàn cư vi bất thiện và phú quý sinh lễ nghĩa nên mẹ mình đã lao vào chuyện đồng bóng và đề đóm để rồi hậu quả là một món nợ rất lớn. Mẹ mình đã phải trốn đi 1 năm trời, ở nhà chỉ có 3 bố con. Có lẽ mình cũng như Thu không bao giờ có thể quên được những cảm giác đó. Bây giờ ngồi viết thư cho Thu mà mình cũng muốn trào nước mắt. Đúng lúc đó mình lại không đỗ đại học.
Nhưng tại sao mình lại muốn kể với Thu những điều như vậy. Cứ tưởng rằng sẽ giúp Thu một lời khuyên giúp Thu giảm bớt những nỗi tự ti trong lòng đây mình lại đi kể chuyện mình. Nhưng sau những chuyện đó, có lần bố mình về và nói rằng "hàng xóm người ta bảo con bà Nga (tên mẹ mình) làm sao mà thi vào được đại học". Lúc đó mình chỉ biết nói với bố mình rằng "bố cứ để họ trố mắt lên xem". Và rồi năm sau mình đã đỗ đại học, và hàng năm đều được học bổng. Trong số 30 sinh viên của lớp thì mình là 1 trong 3 người được làm luận văn.
Trong suốt quãng đời sinh viên mình đã phải đạp xe 13 cây số để đi học. Những trưa trời nắng của mùa hè, vừa đi mình vừa nghĩ: bây giờ mình còn lóc cóc ở đây trong khi đó những người khác chắc đã ăn và ngủ trưa rồi. Lúc đó mình cũng tủi nhưng rồi giờ đây khi bạn bè gặp nhau, họ thường nhắc đến mình như một tấm gương để họ noi theo, vì nhà xa nhưng mình chưa bao giờ nghỉ một buổi học. Nhiều khi họ muốn nằm ở nhà nghỉ một buổi nhưng nghĩ đến mình họ lại thôi. Khi đi học, mình cũng đã đi dạy rất nhiều. Nói thật với Thu nhưng có lẽ cuộc sống như vậy đã làm mình dường như "chai sạn" đôi chút. Có những tháng mình kiếm được 3-4 triệu từ việc đi dạy. 3-4 triệu với một sinh viên quả là lớn phải không khi cuộc sống cách đây 4-5 năm.
Sau khi tốt nghiệp ĐHNN-ĐHQG, mình đã lên Sapa sống một năm. Ở̉ đó mình đã học được rất nhiều về tình người và lối sống. Hồi đó khi mình trên tàu, mọi người rất ngạc nhiên tại sao một cô bé từ HN lại đi lên Sapa để làm. Mà mình thì rất nhỏ có 37 kg thôi. Nhiều lúc mình cũng rất bi quan, mặc cảm về gia đình mình. Mình dường như không thoát được những ám ảnh đó. Nhưng rồi, mình đã gặp một người, một người hiểu mình và nói ra được điểm yếu mà mình đang có, giúp mình khắc phục những nhược điểm đó. Bây giờ người đó đã là chồng mình. Có những đêm hồi còn yêu nhau, anh ấy đã lắng nghe và khuyên bảo mình đến tận 3-4h sáng. Nhưng anh ấy đã không ngại hay để tâm đến chuyện của gia đình mình. Anh ấy vẫn tôn trọng và yêu quý bố mẹ mình.
Mình có thể nói là khá xinh, thông minh, nhanh nhẹn nhưng quá tự ti và khép kín, theo mọi người nói là hơi trầm nên mối quan hệ của mình không rộng. Mãi đến khi ra trường được 1 năm mình mới gặp ông xã mình bây giờ. Nhưng mình đã đi dạy từ khi rất sớm, đã đi làm ở một nơi cách HN 380 km, đi các câu lạc bộ tiếng Anh, đi học thiền nên mối quan hệ và quan trọng hơn là cách nghĩ của mình đã thoáng hơn rất nhiều.
Mình nghĩ đối với Thu, nếu như Thu kể với người yêu Thu về hoàn cảnh gia đình Thu với một tâm trạng thoải mái và tự hào về mình thì Thu sẽ thấy khác rất nhiều. Thu sẽ thấy mình tự tin hơn, lạc quan hơn. Còn mình nghĩ ai cũng sẽ tìm được một nửa của mình thôi nếu người đó không quá đòi hỏi Thu ạ. Nói nhỏ với Thu nhé. Nếu Thu muốn tham gia lớp học thiền thì liên hệ với mình theo địa chỉ: thanhhuongk320@yahoo.com, mình sẽ luôn sẵn sàng.
Chúc bạn luôn vui vẻ.