From: phuongsang thanh
To: vne-tamsu
Sent: Friday, December 02, 2005 5:16 PM
Subject: Gui Chi Quynh
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của chị, tôi rất hiểu và rất cảm thông với chị vì tôi và chị có nhiều điểm giống nhau. Tôi cũng có một người chồng yêu tôi rất nhiều và tôi cũng rất chăm chút cho chồng, cho gia đình. Tôi một tay gánh vác cáng đáng những công việc lớn nhỏ trong gia đình. Tôi không biết chị có yêu chồng nhiều không?
Còn tôi, tôi yêu chồng và hiểu anh ấy, nhưng thực sự khi lập gia đình nhiều lúc tôi rất cô đơn. Tôi hiểu tại sao mình lại cô đơn vì ai cũng có sở thích và công việc riêng, tôi hiểu một điều bất kỳ ai muốn giữ được cái hạnh phúc thì phải biết xử lý tất cả tình huống xảy ra trong cuộc sống để giữ hạnh phúc cho mình, cho những người thân nhất của mình.
Tôi hiểu chị không phản bội chồng mà ngược lại luôn cố gắng chu toàn mọi cái trong gia đình, và chồng chị cũng đã là một ông chồng rất tốt. Nhưng chị có hiểu đó chỉ là cái mà chúng ta phải cố gắng không. Còn cái mà chúng ta muốn đó là những điều mà không một ai muốn nói ra, đó là những cái không thực tế và nếu nó tồn tại cũng chỉ là khoảnh khắc thôi chị à. Thường mọi cái có rồi thì thấy nó thật buồn tẻ, nhưng nếu chưa đạt được thì mới thấy nó giá trị và muốn có bằng được.
Tôi cũng nói một chút về tôi. Tôi không quá xinh, nhưng tôi biết là tôi vẫn có thể làm cho bao nhiêu người để ý, dù bây giờ tôi đã có gia đình. Tôi còn thực sự giản dị và đơn giản trong cách ăn nói, ăn mặc, nói chung tôi không hề sành điệu hay thể hiện một cái gì đó cả. Nhưng có lẽ trời phú cho tôi một cái gì đấy quá ấn tượng chăng? Và tôi đã rất nhiều lúc xao lòng vì những lời nhắn nhủ dù chỉ là bình thường như một người bạn, nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều.
Chồng tôi cũng đã phát hiện và anh ấy đã ghen. Tôi đã phải ăn tát cho dù tôi phải nói rằng anh ấy rất nể phục và yêu thương tôi rất nhiều. Tôi cũng đã mất niềm tin ở anh ấy, dù tôi biết anh ấy không có ai ngoài tôi, yêu tôi hết mực, nhưng thực sự là tôi vẫn cô đơn và vẫn không thể thoát khỏi những cái mà xã hội cho là không được phép, đó là đi uống cà phê. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm tất cả mọi chuyện đảo ngược lại rồi.
Chị ơi, mọi chuyện nói ra thì rất dài, nhưng nhìn lại thì chẳng có gì để nói cả. Tôi không biết nên khuyên chị như thế nào vì nếu là một bài toán thì thật dễ, hay giải quyết bất kỳ vấn đề gì còn dễ hơn là phải giải quyết vấn đề tình cảm, cũng như những tâm tư suy nghĩ của chính mình. Tôi chúc chị sáng suốt để không mất đi cái gia đình mà chúng ta cần phải tồn tại và xây dựng nó. Thực sự đừng để mất gia đình chị nhé, vì cuộc sống không phải cái gì muốn là được đâu chị.
Dù tôi khuyên chị như vậy, nhưng tôi hiểu tôi cũng đang rất cần cố gắng và gồng mình lên để thực hiện nó đấy, theo kiểu như chữa bệnh nan y vậy đó chị. Chúc chị mãi giữ được hạnh phúc gia đình nhé.