From: Thanh Bình
Sent: Friday, March 14, 2008 9:58 AM
Subject: Tam su gop y bai o ben vo ma tam tri toi luon huong ve nguoi khac
Tôi thường xuyên vào mục tâm sự của VnExpress, mỗi khi bật máy lên là tôi vào ngay mục Tâm sự. Tôi đã đọc hầu hết các tâm sự và những ý kiến đóng góp, nhưng chưa đóng góp ý kiến lần nào vì tôi viết lách kém và chưa có bài nào giống tâm trạng và hoàn cảnh của tôi lúc này nên chưa tham gia đóng góp ý kiến. Trước đây tôi cũng gửi bài tâm sự về hoàn cảnh của tôi, nhưng không thành công
Hôm nay, vào mục Tâm sự thấy tâm sự của bạn Nguyên trong bài viết “Ở bên vợ mà tâm trí tôi luôn hướng về người khác” tôi thấy thật giống tôi quá, nên viết bài góp ý cho bạn Nguyên và cũng là muốn tâm sự về mình.
Tôi viết ra đây cũng hết sức ngắn gọn thôi, chứ chuyện của tôi thì dài dòng lắm, kể hết thì cũng phải đến hai ba mươi trang giấy.
Tôi là người đàn ông đã 37 tuổi, có vợ và 2 con. Một trai và một gái. Thế nhưng vợ chồng tôi sống không hạnh phúc, vì tính tình của mỗi người khác nhau. Chúng tôi khác nhau từ gu thẩm mỹ, ẩm thực, âm nhạc… cho đến quan điểm sống. Vợ tôi thích một cuộc sống yên bình, chẳng màng đến công danh, sự nghiệp. Còn tôi thích một cuộc sống nhiều hoạt động, đi đây đi đó, nhiều ước mơ, hoài bão, quan tâm đến học hành, sự nghiệp nhiều hơn…
Chúng tôi nhận thức rõ rằng chúng tôi khác nhau, lý do như đã nói trên đây chính là khác biệt về văn hóa và quan điểm sống. Sống với nhau gần 15 năm trời, nhưng tôi chẳng nghe được một câu: “Công việc của anh như thế nào rồi?” hoặc “Em thương yêu anh, em nhớ anh nhiều lắm”. Có một lần tôi đau phải mổ xẻ, nằm viện hơn cả nữa tháng trời nhưng, chẳng thấy mắt mũi vợ đâu. Mọi việc đều do cha mẹ tôi chăm sóc và bản thân tôi tự chăm sóc lấy.
Nhưng một điều quan trọng hơn cả giống hệt Nguyên đó là sống bên vợ con, nhưng tôi luôn nghĩ đến người con gái khác. Lúc nào tôi cũng nhớ tới N. Ngay cả khi sinh hoạt vợ chồng tôi nghĩ H. vợ tôi đó là N.
Cho đến một ngày mâu thuẫn trở nên trầm trọng, tôi đã nói lời chia tay với H. và đã làm đơn xin ly hôn. Nhưng tôi suy nghĩ lại tương lai của hai đứa con và sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của tôi nên lại cất lá đơn vào trong valy riêng, rồi sống ly thân với H. với mục đích là sống xa H. có thể làm trái tim tôi thay đổi.
Tuy nhiên, gần 3 năm sống ly thân không một cuộc điện thoại, không một lời nhớ nhung, không một lời thăm hỏi, động viên. Nói chung chúng tôi không thể hàn gắn lại được. Trước thời gian này hơn một năm sống ly thân với H., có một sự kiện làm thay đổi trái tim tôi.
Trong một lần tuyển dụng nhân sự vào làm việc tại công ty tôi đang làm việc, tôi đã nhận L. vào làm nhân viên kế toán. (Lúc đó tôi phụ trách Tổ chức - Hành chính - Nhân sự). Lúc đầu làm việc cùng nhau tôi chỉ xem L. là đồng nghiệp, sau đó qua những lần cùng nhau đi ăn tối, đi uống cà phê, cùng tâm sự với nhau, tôi đã thương yêu L. lúc nào không biết. Thế rồi tôi ngỏ lời yêu thương L. và L. đã nhận lời mặc dù L. đã biết rất rõ tôi đã có vợ và 2 con.
Qua những lần hẹn hò với L., chúng tôi thấy rằng không thể sống thiếu nhau, do vậy chúng tôi chùng thống nhất dọn về sống chung như vợ chồng. Trong thời gian sống chung tôi thấy tôi thật hạnh phúc. Tôi và L. có chung cùng quan điểm, chúng tôi giống nhau từ gu thẩm mỹ, ẩm thực, âm nhạc… cho đến quan điểm sống.
Mỗi bữa cơm tối, cho dù chỉ có 2 người, nhưng chúng tôi cùng ngồi ăn kéo dài cả tiếng đồng hồ, vừa ăn vừa nói chuyện, đàm tiếu với nhau rất vui vẻ và ăn cơm rất ngon miệng, rất nhiều. Điều quan trọng hơn là L. đã làm cho tôi thỏa mãn về nhu cầu tình cảm và thể xác. L. đã đánh bật hình ảnh của N. ra khỏi trái tim tôi và thay vào đó là hình ảnh của L. Kể từ đó tôi đã quên N và trao tất cả trái tim yêu thương cho L.
Sau gần 3 tháng sống chung với nhau, đột nhiên L. đòi chia tay với lý do tôi chưa giải quyết xong việc gia đình và L. còn nặng lòng với người yêu cũ. L. muốn níu kéo người yêu cũ. Lúc đó tôi đau khổ vô cùng, không ăn, không ngủ, không làm việc được, sức khỏe sa sút nghiêm trọng.
Tôi cũng đã giải thích với L. rằng: Em không thể sống hạnh phúc với bạn trai được đâu vì anh ấy đã biết anh và em sống chung với nhau. Hơn nữa em đã bị vô sinh làm sao em có thể sống hạnh phúc với bạn trai được. (Lúc nhận lời yêu tôi, L. cũng đã thú nhận là đã bị vô sinh). Cuối cùng tôi cũng để cho L. ra đi trong sự đau khổ vô tận của tôi, vì tôi đã trao tất cả trái tim cho L. rồi. (L. cũng đau khổ không kém, vì L. cũng rất thương yêu tôi).
Lúc này tôi rất nhớ L., từng giây từng phút lúc nào tôi cũng nghĩ tới L. Tôi thấy cuộc sống tình cảm của tôi không thể thiếu L. Do vậy, tôi tìm mọi cách để níu kéo L., đồng thời tôi cũng đã nói thật với H. vợ tôi về việc tôi đã yêu thương L. và sống chung L. như thế nào, kèm theo đó là lá đơn xin ly hôn. Nhưng vợ tôi chưa đồng ý vì hy vọng tôi quay trở lại và những vấn đề khác. Nhung điều đó là không thể vì con tim tôi đã dành cho L. rồi, lý trí tôi vẫn biết được rằng tôi thật có lỗi với vợ con, tôi thật tồi tệ.
Riêng với ý kiến của tôi muốn đóng góp với Nguyên rằng bạn chưa đi quá xa như tôi, bạn rất thương yêu vợ của mình và vợ bạn cũng rất thương yêu bạn, tình cảm của bạn dành cho Lê chỉ là tức thời. Vậy theo tôi, bạn nên cố gắng quên Lê đi, bạn nên dành tất cả tình cảm yêu thương của mình cho vợ và con. Tôi tin rằng khi Lê đi lấy chồng thì tình cảm của bạn dành cho Lê sẽ chấm dứt.
Nếu bạn muốn tâm sự cùng tôi thì bạn liên lạc qua địa chỉ email: TL0871510@yahoo.com.vn
Lời cuối tôi xin chúc bạn Nguyên và tất cả các bạn đọc giả sức khỏe, thật hạnh phúc.
Thanh Bình