From: Nguyen Hong Le
Sent: Friday, February 05, 2010 4:44 AM
Chào Mai và toàn thể các bạn,
Mình là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, mình cũng đọc qua nhiều bài viết của các anh chị, nhưng riêng bài viết của Mai làm mình thấy thương cảm hơn cả. Có lẽ bởi vì mình cũng có một hoàn cảnh tương tự giống Mai. Mình cũng hai lần phải bỏ đi đứa con máu thịt của mình, nhưng khác Mai ở chỗ lúc đó mình có chồng và phải bỏ con vì mình bị vỡ ối sớm, không thể giữ con lại được nữa.
Đọc bài viết của Mai, mình cảm nhận được nỗi đau của bạn, nỗi đau bị tình phụ, nỗi đau tinh thần vì vừa làm xong một việc tội lỗi, nỗi đau vì tương lai bị phá hỏng. Mình biết Mai đang ân hận, đau khổ, nhưng không trách được ai, vì tự mình làm mình chịu chứ biết kêu ai? Vì thế mà Mai mới đau khổ thốt lên rằng: “Tôi bây giờ phải làm gì đây, làm gì với phần đời còn lại đây? Có ai đó đã vấp ngã như tôi chưa? Tôi bây giờ là ai, tôi cũng không biết nữa, công việc, tất cả mọi thứ tôi đều bỏ bê. Tất cả đã hết với tôi rồi chăng? 26 tuổi là hết sao?”.
Mai ạ, sau hai lần sảy thai, lần thứ hai mình sảy thai được một tháng thì vợ chồng ra tòa ly hôn. Lúc đó mình cũng chán nản, thất vọng như bạn bây giờ. Nhất là khi nghe bác sĩ nói với mình rằng trường hợp của cháu hàng ngàn người mới có một người bị, bác sẽ theo dõi cho cháu và điều trị giữ thai cho cháu một lần nữa, nếu không được thì cháu nên về nhờ mẹ hoặc em gái mang thai hộ. Mình cảm thấy như trời đât sụp đổ dưới chân.
Mình cũng sống những ngày mà sống không ra sống, sống mà như chết, đúng là một cái xác không hồn. Nhưng dần dần mình đã nhận ra rằng mình chẳng có đủ bản lĩnh để tự tử, vì thế kiểu gì mình vẫn sống, đằng nào cũng là sống, thay vì sống buồn tẻ tại sao mình không tìm cách để sống vui vẻ hơn.
Bây giờ mình cũng không nghĩ rằng sẽ lấy ai, vì lấy ai sẽ làm khổ cho họ vì khả năng có con của mình thấp lắm, nhưng mình cũng không vì thế mà buồn rầu. Mình chăm sóc bố mẹ, chăm lo cho các cháu con của em gái mình. Mình vui lắm khi mỗi cuối tuần cháu sang nhà bà ngoại. Những ngày đó mình bận tíu tít, đi làm về là chơi với cháu. Rồi mình may mặc, mua sắm, chăm sóc cho bản thân, gặ̣p gỡ bạn bè.
Ai đó đã nói rằng sướng khổ tại tâm. Và mình thấy rằng quan trọng nhất là bạn phải biết nghĩ đến người thân. Chỉ có nghĩ đến người thân, vì người thân mà sống thì bạn mới vượt qua được nỗi đau này. Mình biết với người phụ nữ, đau khổ nào bằng việc không thể sinh con. Nhưng chẳng lẽ cứ không sinh con được là chúng ta tìm đến cái chết hay sao. Đọc bài của bạn, theo như mình suy đoán, chắc là gia đình bạn đã hy sinh nhiều cho bạn phải không? Vậy bạn nỡ để họ đau lòng vì bạn sao?
Mình không đề cập đến kẻ phụ tình kia. Trong vấn đề này, chỉ có bạn. Bạn cũng phải có trách nhiệm trong những đau khổ của cuộc đời bạn. Vì nếu bạn không đồng ý, thì làm sao anh ta có thể làm cho bạn có thai được. Đó là quyết định của bạn, tại sao bạn lại nỡ làm cho người thân phải đau khổ lây vì bạn. Cả gia đình chăm chút cho bạn, nay có chuyện gì xảy ra với bạn, họ cũng đau khổ lắm, bạn biết không?
Vì thế mình nghĩ rằng bạn đang đau khổ, cứ đau khổ, vì không ai làm chủ được cảm xúc của mình cả. Nhưng đau khổ thì đau khổ, bạn không được phép làm điều gì dại dột. Buồn thì đi chơi với bạn bè, người thân, tâm sự với họ, thậm chí bạn có thể rủ bạn bè đi uống rượu. Chắc chắn bạn sẽ mất ngủ, và đôi khi rượu cũng giúp ta có những giấc ngủ ngon. Nhưng phải nhớ cái gì cũng có giới hạn của nó, và làm gì cũng phải nghĩ đến gia đình. Mỗi chúng ta khi sinh ra trên cõi đời này đều bị ràng buộc bởi một sợi dây nào đó, và chúng ta còn có trách nhiệm nữa.
Mình mong bạn sớm vượt qua nỗi đau này. Ông trời không cho ai cái gì hết và cũng không lấy hết của ai cái gì bao giờ. Y học ngày nay rất tiến bộ, bạn cứ sống yêu đời, rồi tình yêu, hạnh phúc, và những đứa con sẽ đến với bạn, không bằng cách này thì cách khác.