From: Cúc Dại
Sent: Saturday, December 08, 2007 4:10 PM
Subject: Gui toa soan: Hay giu tinh yeu dep trong doi
Gửi bạn Dung,
Tôi có thể hiểu và thông cảm cho tình cảnh của bạn bây giờ. Tôi đã trải qua điều tương tự như bạn. Thực sự thì nó kết thúc mới cách đây hai năm. Nó thực sự là một tình yêu đối với tôi.
Tôi gặp thầy tôi khi đó là năm thứ hai ĐH. Thầy hơn tôi 10 tuổi, cái tuổi đủ để sinh viên ngưỡng mộ. Thầy không đẹp trai, mà còn hơi xấu thì đúng hơn. Cái tôi ngưỡng mộ là sự hiểu biết, và tính nhân văn sâu sắc trong con người thầy. Thầy dạy tôi rằng khi yêu thì cần nói bằng mắt và hành động hơn là lời nói; hay khi em làm cho ai đó ấm lòng thì lòng em cũng sẽ rất ấm áp...
Rất nhiều buổi chiều hai thầy trò ngồi học với nhau vì 2 môn học trùng một giờ. Đáng lẽ tôi phải bỏ môn học tự chọn này, nhưng thầy thấy tôi học khá, lại yêu thích nó nên tự nguyện dạy thêm cho tôi. Công trả cho thầy là một ổ bánh mì. Cả 2 thầy trò vừa ăn vừa học. Rồi bao chuyện về quê hương thầy, ba mẹ thầy, những nơi thầy đã đi... Bạn biết trái tim tôi khi đó đã rung động như thế nào rồi đấy.
Còn thầy thì chỉ coi tôi như một đứa trẻ con. Thầy gọi tôi là 'Trẻ con' mà. Điều thầy muốn là tôi sẽ đạt được những ước mơ của mình, sẽ đi nhiều, học hỏi nhiều, và trở thành một con người nhân hậu. (Giờ thì tôi cũng đã đi nhiều, học nhiều). Hình như khi thầy nhận thấy tình cảm của tôi thì thầy có nói xa xôi trong một lần nói chuyện rằng thầy sẽ không lấy vợ vì với thầy sự nghiệp quan trọng hơn. Lấy ai đó về sẽ chỉ làm khổ người ta khi mình không có thời gian cho họ.
Thế đấy. Tôi cũng giống bạn, dù khi đó tôi lớn tuổi hơn bạn, tôi không dám thổ lộ tình cảm đó với thầy. Tôi quá nhút nhát. Sau này thì tôi nghĩ sao ngày ấy mình hèn nhát đến vậy! Tất cả những gì tôi thể hiện là tôi học thật tốt, mọi thứ chứ không riêng môn của thầy. Những món quà tôi mua tặng thầy không có giá trị vật chất lớn lao, nhưng là cả một kỳ công từ việc chọn lựa sao có ý nghĩa và gói quà là một 'tác phẩm nghệ thuật' của tôi trong hàng tuần liền.
Ngày thầy về nước là một ngày bi hài với tôi. Trước mặt thầy, các bạn thầy và bạn bè, tôi tỏ ra vui vẻ lạ thường. Lại còn hát nữa trong khi mọi người ai cũng buồn vì phải xa thầy mới ghét chứ! Khi thầy đi khuất bên trong ô cửa Hải quan là lúc tôi chạy vụt ra ngoài và khóc nức nở. Bàn tay ai đó chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi đứng phắt dạy, tay lau nước mắt thật nhanh. Nhưng tôi chắc khuôn mặt tôi lúc đó chỉ toàn nước tôi. Người đứng sau tôi là thầy. Thầy lùi lại, tay xua xua: "Không, thầy chỉ quên giấy tờ và quay lại thôi. Em đừng khóc. Thầy xin em... Rồi thầy chạy vụt vào trong, như ma đuổi".
Sau đó là những chuỗi ngày thương nhớ. Tôi viết thư kể cho thầy nghe đủ thứ xảy ra quanh tôi. Bao giờ tôi cũng nhận được những lời chia sẻ, cảm thông và những lời động viên như có phép thần trong đó. Tôi ra trường, đi làm và thầy vẫn thế. Bận rộn với những ý tưởng của mình, nghe tôi kể chuyện và ... 'thầy không muốn làm ai khổ'!
Tôi lấy chồng và có con. Những lúc suy sụp thì người đầu tiên tôi gọi là thầy. Bao giờ thầy cũng bảo: Thằng bé của em thật tuyệt vời. Em phải mạnh mẽ lên để bảo vệ nó. Nó là cuộc sống của em. Thầy có đề nghị giúp đỡ tôi về vật chất vì biết tôi khó khăn khi chỉ trông chờ vào đồng lương giáo viên, nhưng không bao giờ tôi đồng ý. Em đủ sức nuôi con mình.
Sau 8 năm thầy quay lại thăm tôi (ngày xưa thầy hứa sẽ thăm tôi sau mỗi 10 năm). Thầy cùng hai mẹ con tôi đi chơi trông như một gia đình hạnh phúc. Không biết vì... hèn nhát hay vì nỗi kính trọng, và tôn trọng giữa tôi và thầy, chúng tôi cũng chỉ nắm tay nhau như hai cha con vậy. Thầy bảo: "Em mãi là 'Trẻ con' của thầy. Ngoan nhé".
Tôi tự hào vì tôi có tình yêu lớn trong đời. Tình yêu nâng tôi lên mỗi khi tôi chực khuỵ ngã. Làm tôi sống tốt hơn. Tôi cảm ơn tình yêu này. Không nhất thiết phải sở hữu mới là tình yêu.
Sau 8 năm tôi nhận ra tình yêu thầy dành cho tôi lớn lao hơn rất nhiều. Tôi quyết định không liên lạc với thầy nữa để thầy còn có cơ hội vì giờ đây thầy đã nhiều tuổi rồi.
Dung ạ, hãy giữ tình yêu đó cho riêng mình. Hãy để nó là kỷ niệm đẹp để giúp bạn sống tốt hơn trong cuộc đời. Cuộc sống còn nhiều thăng trầm lắm. Hãy giữ nó để làm sức mạnh cho mình. Thầy bạn bây giờ đã có gia đình. Thầy đã trở thành người khác với người xưa của bạn rồi.
Chúc bạn vững bước trên đường đời. May mắn sẽ mỉm cười với người chân tình như bạn.
Cúc dại.