“Tôi sẽ đi xe buýt tới Thổ Nhĩ Kỳ. Chú tôi làm nghề lái xe tải ở đó và chúng tôi sẽ lái xe qua nhiều nước để tới Hà Lan”, chàng trai 25 tuổi từng làm người hướng dẫn sử dụng máy tính bán thời gian tại Tehran, cho biết. Hamid tiết lộ rằng chú anh sẽ kiếm giúp visa, việc làm cũng như những giấy tờ cần thiết ở Amsterdam.
Hamid giải thích lý do ra đi: “Tôi chỉ muốn có một công việc tốt, sự tự do cơ bản và hy vọng cho tương lai, những thứ tôi không thể có ở Iran. Chuyến đi này không hề dễ dàng nhưng cũng đáng giá. Tôi không muốn kết thúc cuộc đời như anh trai tôi, không nghề nghiệp, nghiện ngập, đầy cay đắng”.
Đối với thế giới, nỗi tức giận và sự thất vọng đối với chính phủ của người Iran trẻ tuổi được thể hiện bằng những cuộc biểu tình của sinh viên. Nhưng tại đất nước 67 triệu dân với hơn 2/3 dân số dưới tuổi 30 và hơn một nửa dưới tuổi 21, Hamid và anh trai anh đại diện cho hai xu hướng: Hoặc là tìm cách thoát khỏi biên giới hoặc là ở lại và suy sụp.
Chán nản vì triển vọng nghề nghiệp mờ mịt, tự do bị giới hạn và nền kinh tế ì ạch, hàng nghìn thành niên quốc gia Hồi giáo này tìm cách di cư bất hợp pháp mỗi năm. Theo thống kê của chính phủ, chỉ riêng năm ngoái, hơn 200.000 người được đào tạo tốt nhất Iran đã ra nước ngoài một cách hợp pháp, đến làm cho các công ty Canada, Australia, Ảrập Xêút, Đông Âu, Các tiểu vương quốc Ảrập và Mỹ. Đây là quốc gia có tỷ lệ chảy máu chất xám lớn nhất thế giới.
Trong khi đó, con số những người ở lại rơi vào tình trạng nghiện ngập, như anh trai của Hamid, cũng đáng báo động. Giới chức nước này ước tính rằng Iran có khoảng 2 triệu người nghiện và đa số là thanh niên. Hamid nói: “Chúng tôi là thế hệ phải gánh chịu hậu quả của cuộc cách mạng của cha ông và bởi thể chế chỉ đem lại rắc rối”.
Các nhà xã hội học và tâm thần học nói rằng xã hội Iran đang phải chịu áp lực lớn. Các bậc cha mẹ dành ít thời gian cho con cái bởi các ông bố thường phải làm 2 nghề để trang trải cuộc sống gia đình. Tỷ lệ tự sát, nghiện ngập, trầm cảm cao nhất từ trước tới nay. Số người bỏ gia đình tăng 12% kể từ năm 2000 và đa phần trong số đó là nữ.
Theo ước tính, mỗi năm Iran cần thêm 1 triệu việc làm cho lực lượng lao động không ngừng gia tăng. Song trong 3 năm qua, chỉ có khoảng 400.000 người kiếm được việc làm mỗi năm. “Nạn thất nghiệp làm cho các vấn đề xã hội thêm nghiêm trọng và là thách thức lớn đối với chính phủ. Song vấn đề không chỉ là việc làm mà những người trẻ ngày càng đòi hỏi tự do về xã hội và chính trị đồng thời có mặc cảm rằng họ bị đẩy ra khỏi vòng quay của thế giới”, Karim Sadjadpour, nhà phân tích của tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, bình luận.
Dù nhiều người trong số các quan chức Iran đề cập đến việc "khủng hoảng xã hội” đang bao vây giới trẻ, rất ít người dám đi vào chi tiết. “Rõ ràng lớp thanh niên của Iran đang thất vọng vì thiếu việc làm và tự do. Chúng ta đã cố gắng hết sức để giải quyết những vấn đề này nhưng các thành viên cánh hữu không muốn chúng ta thành công”, phó tổng thống Mohammad Ali Abtahi nói. Đa số người trẻ tuổi Iran ủng hộ chương trình cải tổ của Tổng thống Khatami, người từng kêu gọi dân chủ và tự do. Nhưng giờ đây, họ thất vọng vì nhà cải cách này chưa làm được gì nhiều để thực hiện lời hứa.
Hồi tháng 6, các cuộc biểu tình của sinh viên đã biến thành các cuộc tuần hành quy mô lớn và là cuộc chính biến lớn nhất kể từ năm 1999. Gần 4.000 người bị bắt giam. Chính phủ cho rằng đó là phong trào chống đạo Hồi và do Mỹ kích động.
Ali Reza Alavitabar, nhà cải cách và học giả hàng đầu đồng thời là nhà trung gian giữa sinh viên và những nhà lãnh đạo theo tư tưởng cải tổ, cho biết ông sợ rằng lớp trẻ Iran sẽ chìm trong thất vọng. Alavitabar nói: “Tôi nhận thấy sự vô vọng của những người Iran trẻ tuổi. Điều đó là vô cùng nguy hiểm bởi họ chính là nhiên liệu cho phong trào đòi cải tổ. Không có họ sẽ chẳng có gì xảy ra”.
Còn đối với Hamid, cuộc bố ráp thẳng tay kể trên của chính phủ chỉ càng củng cố quyết định ra đi của anh. So với những gì mà những người chống đối gặp phải, mối nguy hiểm nếu di cư bất hợp pháp là không đáng kể. Nếu bị bắt và bị trục xuất về nước, những ai chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ chịu phạt hoặc bị tăng thời gian trong quân ngũ. Một số người bị thẩm vấn rồi sau đó được trả tự do. Nguy cơ lớn nhất đang đợi Hamid tại châu Âu khi mà thời gian chờ xin tỵ nạn rất dài, không được làm việc hợp pháp, sống dựa vào trợ cấp của chính phủ và buộc phải gia nhập nền kinh tế ngầm.
Song đối với nhiều người khác, như Jalal, 16 tuổi, cách tốt nhất là không quan tâm đến chính trị. Cậu nói: “Tôi không có thời gian cho việc đó. Dĩ nhiên là tôi muốn tự do nhưng tôi có thể làm được gì cơ chứ?”. Jalal cho biết thêm cậu sẽ học dược ở Iran, sau đó làm việc khoảng 2 năm rồi đến Canada theo anh trai cậu.
Ngọc Sơn (theo Washington Post)