Ngày ấy, mẹ là cô giáo tiểu học gần nhà, ba là cán bộ huyện - mỗi ngày lóc cóc đạp xe hơn 20 cây số, tối mịt mới về. Sau này có được chiếc xe 79 cà tàng, ba nhường lại chiếc xe đạp cho anh em tôi. Tôi còn nhớ rõ mình đã mong tới thứ 7 và chủ nhật như thế nào, lúc đó ba mẹ không đi làm. Sau bữa cơm trưa đầy tiếng cười và thịnh soạn hơn mọi ngày một chút, cả nhà tôi lại quây quần lên căn phòng giữa. Đến bây giờ tôi vẫn không quên được cái cảm giác nằm lăn dưới nền xi măng trong tiếng radio xì xầm ba mở và tiếng đạp máy may lạch cạch của mẹ - ngoài giờ đứng lớp mẹ may đồ kiếm thêm thu nhập. Tôi nằm hí hoáy một hồi rồi ngủ lúc nào chẳng bao giờ biết được (điều tôi luôn thắc mắc với mẹ mỗi khi thức dậy bởi mùi thơm của nồi khoai lang sau bếp). Tôi yêu cái phút giây ấy vô cùng !
Tuổi thơ tôi lớn dần theo những bầy heo, đàn gà mà mỗi lứa ba mẹ cho 2 anh em tôi "xí" phần cho mình một chú để chăm nuôi và bán chiến lợi phẩm bỏ "bồn binh" (còn gọi là heo đất) để dành, lớn dần lên trong những món ăn đạm bạc mà chan chứa tình yêu thương, trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba và sự dịu dàng của mẹ, nhiều lúc hai đứa tôi cứ tự hỏi sao mẹ hiền trong khi ba lại "nghiêm nghị và có vẻ khó gần vậy". Bây giờ anh tôi đã hiểu hơn khi trở thành ông bố và ba tôi trở thành một người ông hiền hòa, vui tính với nhóc Muội lém lỉnh.
Ngôi nhà có cái cổng mới, cây trái cũng đã có những đợt trái đầu tiên sau ngần ấy năm hai anh em tôi gieo trồng… từ cây vú sữa trước sân đến hai cây mãng cầu bên hiên nhà và cả bụi ngọc anh mẹ lấy trên nhà ngoại về trồng trong nước mắt sau ngày ông ngoại mất….
Lập nghiệp trong cái ồn ào và năng động này tôi lại thèm được chui mình vào cái giường ngay cửa sổ nhìn ra hàng đu đủ sau nhà bà ngoại trồng, gió thổi vào mát lộng, tôi nằm vắt vẻo chân và tận hưởng cái sung sướng này. Bao năm rồi, ngôi nhà vẫn mộc mạc và ấm áp như vậy. Từ hàng dừa, khóm hoa, bụi chuối cho đến cái chõng tre những đêm trăng tụi nhỏ gần nhà tập trung nghe bà ngoại kể chuyện "hồi xưa" bên con cún Mun, Vàng, Lôm nghịch ngợm hay khu vườn trũng sau nhà đầy ớt vào mùa nắng và ngập úng vào mùa mưa. Tất cả như khắc sâu vào tâm hồn của chúng tôi, để rồi sau những mệt nhọc vì cuộc sống, tôi lại thèm một lần được nằm lim dim bên gia đình, cho những cơn gió mát sau nhà thổi nhè nhẹ đưa tôi về với tuổi thơ lần nữa. "Gia đình ơi! Con yêu mãi! Con sẽ lại vẽ nên một gia đình nhỏ đầy tình yêu và tiếng cười như thế!".
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Lâm Thị Kim Liên