Đoàn Thị Cảnh
Gió giang hồ
Tôi nhớ con chấu xanh dại dột
Nhớ chuồn chuồn cánh bạc thẩn thơ bay
Chim sẻ nhỏ điệu tang-gô sân vắng
Nhớ bò trâu lúc lắc theo bầy.
Nhớ đồng chiều miên man cuống rạ
Nhớ đồi sim
Nhớ em răng tím mắt huyền
Thiên thiên vạn vạn gió nghiêng vào chiều
Ngày mai tôi khoác áo xanh
đi đi mãi tìm gió giang hồ lạ
tìm cho đến gió thành quen quen quá
Tìm về quê cũ xa xôi
Nào hay quê đã quên người năm xưa
Mưa lạ
Chiều nay mưa lạ
Lướt qua tôi
Ướt lòng chuyện ngày mưa xa lắm
Tí tách nỗi niềm trên kẽ lá
Êm êm là chuyện của ngày
Và đêm.
Giấc mơ hoang
Giấc mơ tôi đi rong ngoài bụi chuối
Hái từng quả xanh
Quả chín
Cây dủ dẻ hoa vàng thơm thơm bên bờ suối
Cài vào cửa sổ hồn tôi.
Có bụi tre gai góc mọc đầy
Cào xướt tôi hai mươi năm chưa khỏi
Tre vướng áo một chiều nọ
Đến giờ gỡ mãi không ra.
Có cánh đồng thơm thơm chân rạ
Lúa gọi mùa
xao xác lá
ai gieo hạt lạ
để giờ mọc cội trong tim.
Giấc mơ tôi cứ mãi đi tìm
Mắt sâu
giếng nước
lặng im bên đàng
Chim sẻ nhỏ cắp mùa vào mái ngói
rêu xanh lối mỏng dịu dàng.
Giấc mơ hoang!
Giấc mơ hoang!
Rêu tàn, ngói vỡ, trăng điên
Giấc mơ chắp cánh nghiêng nghiêng về trời.