From: vityeu
Sent: Tuesday, July 01, 2008 11:40 AM
Subject: Gui toa soan: Anh a, gio em da co du long tin de cho anh!
Anh à!
Ngày em rời quê hương anh và đi chuyến tàu đêm về Hà Nội, khi trở về biết bao biến cố đã xảy ra. Có những lúc em tưởng chừng như mình không thể nào theo đuổi được mối tình "xa nghìn trùng" đó. Những lúc như vậy em chỉ ước giá mà mình đừng có quyết định gặp anh, đừng vội vã đi lên đó cùng anh sau 400 tin nhắn trong gần 2 ngày. Chẳng hiểu niềm tin mãnh liệt nào đã thôi thúc em nhiều đến thế...
Anh còn nhớ con đường từ Sapa trở về không? Khi anh biết rằng em sẽ trở về Hà Nội ngay đêm hôm đó, anh đã không nói gì cả, suỗt chặng đường đi anh đã hát rất nhiều bài tiếng Trung để tặng em, và trong đó có cả một bài anh còn tự phóng tác để tặng em nữa. Sau hơn 3 tháng xa anh em vẫn nhớ bài hát đó anh à, để mỗi khi em buồn, em gặp những chuyện khó khăn trong cuộc sống em lại hát lên những câu hát thân thương này.
Và em đã có thêm niềm tin vào những quyết định của mình, bởi em biết rằng ở một nơi xa xôi nào đó có một người luôn yêu em tha thiết và quan tâm đến em cho dù em biết sẽ chẳng có ngày nào gần đây chúng mình sẽ gặp lại nhau phải không anh?
Em không buồn vì điều đó, hôm qua em đã làm lễ tốt nghiệp cử nhân anh à, kết quả học tập của em cũng khả quan lắm. Sắp tới em sẽ học lên cao học và chuẩn bị hành trang cho để trở thành một cô giáo trong tương lai. Còn anh, anh sẽ vẫn theo đuổi những khát khao cháy bỏng trong công việc của mình và em luôn tin rằng anh sẽ thành công thôi anh à. Hãy luôn vững tin anh nhé!
Hai con đường đi khác nhau, hai quê hương cách xa nhau nhiều quá, vậy mà em luôn tin đến một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau và khi đó anh lại hát cho em nghe bài ca của chúng mình anh nhé! Cuộc sống vẫn luon có điều để chúng ta phải hy vọng phải không anh?
Đừng mất niềm tin anh nhé!
Em của anh!
vityeu8085