Trong đợt triệu tập đội tuyển quốc gia gần nhất, Gianluigi Buffon còn nhiều tuổi hơn hai thủ môn được tập trung cùng đợt là Gianluigi Donnarumma (18) và Alex Meret (20) cộng lại. Nghĩa là, Buffon thừa sức… sinh ra hai người đàn em. "Với tôi, được lên đội tuyển cùng lúc với Buffon là một giấc mơ. Anh ấy là một huyền thoại sống của bóng đá Italy", Meret nói.
Khi Juventus bay đến Bồ Đào Nha cho trận lượt đi vòng loại 1/8 Champions League với Porto, một quan chức của "Lão Bà" đến gặp riêng Buffon để tặng anh một kỷ niệm chương, đồng thời chúc mừng anh đã chạm mốc 100 trận tại Champions League. Đấy là cột mốc đáng tự hào với mọi cầu thủ, nhưng Buffon đã hồi đáp nửa đùa nửa thật: “Nói thật với ông là tôi hơi bực mình một tí, vì chạm đến cột mốc này hơi muộn”.
Buffon không hề khoa trương. Cách đây vài tuần, người đại diện của anh, đồng thời là một cựu thủ thành của Genoa, Torino và Lazio, Silvano Martina, cho biết năm 2002 Buffon đã đạt được thỏa thuận để gia nhập Barca. Nhưng mùa hè ấy, anh quyết định đến Juventus sau khi rời Parma, với giá chuyển nhượng cho đến nay vẫn là kỷ lục cho mọi thủ môn: 57 triệu đôla. Và để đáp lại thịnh tình của "Lão Bà", Buffon không rời khỏi nơi ấy suốt 15 năm qua.
Nếu Buffon “nhảy tàu” trong vụ Calciopoli giáng Juventus xuống Serie B, như cách của nhiều đồng đội khi ấy (Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta, Emerson và Zlatan Ibrahimovic) đã chọn, cột mốc 100 trận ở Champions League rõ ràng sẽ đến sớm hơn. Nhưng Buffon không làm thế, bởi như Alessandro del Piero từng nói, thủ môn này cũng quan niệm: "Một quý ông chân chính không đời nào từ bỏ phu nhân của ông ta".
Năm ấy, Buffon đã có thể sang Milan, và Juventus cũng đã bật đèn xanh để anh ra đi. Chỉ cần sang đó, có khi anh đã hân hoan giương cao chiếc Cúp Champions League ở Athens cùng đội bóng áo sọc đỏ đen.
Nhưng đấy đơn giản không phải là Buffon.
Điều khiến Buffon trở thành một trong những huyền thoại lớn nhất bóng đá Italy là đôi bàn tay tin cậy, ngay cả trong những giờ phút nguy nan nhất. Giữa tâm bão Calciopoli, Buffon như đã đưa bàn ray rắn rỏi ấy đặt lên vai “Lão phu nhân” và nói: “Đừng lo, mọi việc rồi sẽ ổn thôi”. Và bàn tay ấy đã mang Juventus trở lại Serie A, trở lại ngai vàng mà họ từng ngự trị.
Anh sẵn sàng bước vào những sân vận động vắng vẻ ở Serie B, chỉ vài tháng sau khi vô địch thế giới và suýt nữa trở thành thủ môn đầu tiên giành Quả Bóng Vàng sau Lev Yashin. Ngày ấy, Buffon đang là thủ môn hay nhất thế giới. Anh thừa sức phá kỷ lục chuyển nhượng cho một thủ môn của bản thân. Nhưng anh không làm thế.
Và vì ở lại, Buffon đã chính thức trở thành biểu tượng mới của Juventus, là cầu thủ được các CĐV yêu mến nhất. Chủ Nhật vừa rồi, trong trận thắng 1-0 trước Sampdoria, Buffon chính thức trở thành cầu thủ chơi nhiều phút nhất tại Serie A trong màu áo Juventus (39.681 phút), vượt qua kỷ lục cũ của tiền đạo Giampiero Boniperti, tác giả của câu nói bất thủ: “Chiến thắng không phải là mục tiêu tối thượng, mà là mục tiêu duy nhất”.
Nhìn lại sự nghiệp dài hơi của anh, Buffon không khỏi cảm thấy hài lòng. Tài năng là không đủ, vấn đề là khát vọng duy trì sự nghiệp ở đỉnh cao. Mà điều này khó ai sánh được với Buffon. Trong trận đấu với Porto ở Champions League, Buffon tái ngộ Iker Casillas. Hai thủ môn hay nhất thế hệ, nhưng Buffon vẫn vững vàng trong khung gỗ, còn Casillas, người đã qua bao sóng gió và sự nghiệp đỉnh cao đã chính thức dừng lại ở năm 2012, khi Tây Ban Nha vào vệ thành công chức vô địch Euro.
"Tôi không nghĩ mình đang bước tới giai đoạn xế chiều của sự nghiệp", Buffon nói với nhà báo James Horncastle. "Tôi nghĩ, nghĩ chứ không phải hy vọng nhé, mình vẫn có thể kéo dài kỷ lục ra và có thêm những trận đấu lớn. Tay tôi, đầu tôi, chân tôi và trái tim tôi đều rất sẵn sàng".
Từ Genova ở trận đấu với Sampdoria, Buffon bay ngược về Carrara, quê anh, để hội họp gia đình. Món bánh mỳ nướng thơm nức mũi được mang ra cho lễ ăn mừng. Anh rể của Buffon còn mở một chai sâm-panh. "Chúng ta ăn mừng gì thế? Nhà mình có sinh nhật ai à?", Buffon ngạc nhiên.
Guendalina, chị cả của Buffon và là một nhà cựu vô địch châu Âu môn bóng chuyền, tiết lộ với Gazzetta dello Sport: "Chúng tôi cho Buffon biết trận đấu tiếp theo sẽ là trận thứ 1.000 chẵn trong sự nghiệp chuyên nghiệp của cậu ấy".
Trận đấu với Albania tối qua của tuyển Italy ở Palermo chính là trận thứ 1.000 ấy. Dù đã là cầu thủ khoác áo đội tuyển Italy nhiều nhất lịch sử, Buffon bây giờ mới chính thức gia nhập một CLB 1.000, mà anh mới là người thứ 18 chạm đến. CLB ấy có Paolo Maldini, Javier Zanetti, Ryan Giggs, Raul và ba người chơi cùng vị trí với anh: Peter Shilton, Rogerio Ceni và Ray Clemence.
"Được gia nhập danh sách ấy cho tôi cảm giác mình thật chuyên nghiệp, mà cũng thật may mắn", Buffon nói. Trong sự nghiệp dài hơi của anh, Buffon quả rất ít khi gặp chấn thương. Anh thậm chí chẳng mắc phải những căn bệnh mà các cầu thủ hay gặp phải như viêm ruột thừa hay cúm vì thay đổi thời tiết liên tục.
Lần duy nhất Buffon gặp vấn đề với chấn thương là hồi World Cup 2010, anh phải bỏ lỡ giải đấu để giải phẫu vết đau ở lưng. Nhiều người tự hỏi liệu đấy có phải là bước ngoặt trong sự nghiệp của Buffon. Và quả là sau khi trở lại, phong độ của Buffon không tốt. Nhưng cũng rất nhanh, Buffon lấy lại những gì vốn là của mình. Và hai năm qua, người ta chứng kiến một Buffon hay nhất sự nghiệp. Sự chậm chạp được bù đắp lại bởi kinh nghiệm dạn dày và sự tự tin đĩnh đạc của một vị lão tướng.
Nhờ có phong độ ấy, Juventus đang tiến đến chức vô địch Serie A thứ sáu liên tiếp. Họ cũng vào đến chung kết Champions League 2015, trong khi Buffon kịp lập kỷ lục về số phút trắng lưới liên tục dài nhất trong lịch sử Serie A (973) hồi 2016.
Kinh nghiệm đóng vai trò quyết định. Buffon biết anh không còn là chàng trai 17 tuổi ngày nào chập chững ở Parma, mắt chữ O mồm chữ A khi được nhìn thấy George Weah và Roberto Baggio bằng xương bằng thịt. Anh đã thay đổi không ngừng để có thể thích nghi với thế giới bóng đá cũng không ngừng thay đổi. Trong khi nhiều thủ môn cùng thế hệ với anh đã tuột lại, như Casillas - người trẻ hơn Buffon 4 tuổi, Buffon vẫn không cho ai chạm đến sự tôn nghiêm của anh, kể cả khi chiến thuật hiện đại buộc thủ môn cũng phải biết dùng chân như hậu vệ.
Buffon muốn trở thành thủ môn đầu tiên dự sáu kỳ World Cup. Trong khi Casillas run rẩy vì sự vươn lên của David de Gea, Buffon lại biến sự cạnh tranh của các hậu bối thành động lực tập luyện.
Nhưng World Cup 2018 trên đất Nga không phải là giấc mơ cuối cùng mà Buffon hướng đến. Giấc mơ lớn nhất, cháy bỏng nhất phải là chiếc Cup Champions League. Hai lần về nhì, Buffon thừa nhận có lẽ anh đã giải nghệ nếu may mắn hơn trong các trận chung kết Champions League 2003 và 2015.
"Tôi cứ tự hỏi điều gì cứ thôi thúc mình tiếp tục ra sân tập hàng ngày", Buffon nói. "Rõ ràng chính là động lực cần phải vô địch Champions League".
Năm nay chăng? Juventus đang là đội bóng duy nhất bất bại ở Champions League. Nhờ đôi bàn tay nhựa đường của Buffon, họ cũng chưa biết thua trên sân nhà là gì suốt bốn năm qua. Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich là các ứng viên hiển nhiên, nhưng liệu bạn có dám gạch tên Juventus?
Nhưng ngay cả khi Juventus có vô địch Champions League lần đầu tiên từ năm 1996 đi nữa, Buffon cũng chưa định ra ngày giải nghệ cho mình. “39 tuổi ư? Còn trẻ chán”, Buffon nói.
Và khi người ta hỏi bao giờ mới nghỉ, anh mỉm cười: “Có thể là 65, lúc ấy nghỉ là vừa ấy nhỉ”.
Hoài Thương tổng hợp