Nhìn con qua hàng rào cảnh sát, nước mắt bà Chuân (mẹ Nghĩa) lăn dài trên má. Vịn tay vào thành ghế, liên tục cầm khăn mùi xoa lau mắt, trong vòng tay người thân, người đàn bà dáng vẻ đau khổ nói như than: "Chồng chết, con chết, tôi sống làm sao".
Nghe mẹ nói, chị gái Nghĩa ngồi cạnh cũng khóc theo. Ngồi cách hai hàng ghế ở phía trên, Nghĩa lập tức quay xuống. Đứa con trai hỏi han sức khỏe của mẹ và nguyên nhân cái chết đột ngột của cha.
"Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Khi nào khỏe hẳn thì lên thăm con...", bị cáo vẻ mặt tiều tụy, sụt sịt dặn mẹ.
Nghĩa và bà Chuân trong giờ nghị án. Ảnh: Hoàng Anh. |
Nghĩa động viên đấng sinh thành cố gắng vượt qua nỗi đau... Ít phút ngắn ngủi trao đổi trôi qua, hai mẹ chỉ nhìn nhau rồi khóc...
Bị y án tử hình, trước khi về trại giam Nghĩa cố ngoái lại nhìn mẹ và người thân ở đằng sau như muốn nhắn nhủ điều gì nhưng không kịp. Chiếc xe thùng chuyển bánh, người mẹ tất tả chạy theo sau gọi tên đứa con trai độc nhất.
Hơn mười ngày trước, chồng bà đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.
Hoàng Anh