Có lần, ở một huyện miền núi, tôi chứng kiến cảnh cán bộ y tế dự phòng đến tận nhà dân tiêm cho chó, nhưng chủ nuôi không bắt nổi con chó để tiêm. Một lần khác, tôi ám ảnh với câu chuyện về một bé trai người Phú Thọ: lên cơn dại và tử vong sau vài tháng bị một con chó cắn.
Vì vậy, khi đọc phản hồi của độc giả dưới bài báo "Đề xuất nuôi chó, mèo phải đăng ký với chính quyền", tôi vừa ngạc nhiên, vừa vui vì gần 600 ý kiến, hầu hết là đồng ý, kể cả những người thuộc "phe yêu chó, mèo".
Dường như những cái chết đã có tác dụng thức tỉnh. Hơn 890 người đã chết vì bệnh dại và hơn 5 triệu người phải đi điều trị dự phòng bệnh dại ở Việt Nam, tính từ 2013 đến nay. Bệnh dại hầu như năm nào cũng đứng đầu các bệnh truyền nhiễm về số ca tử vong. Riêng ba tháng đầu năm 2024, đã có 26 ca tử vong do căn bệnh lẽ ra phòng tránh được.
Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP HCM, người dân muốn nuôi chó, mèo phải đăng ký với UBND cấp xã. Các hộ nuôi được khuyến khích gắn chip trên con vật, giúp quản lý thông tin phối giống, tiêm phòng, kiểm dịch... Việc kê khai được thực hiện định kỳ hai lần trong năm. Ngoài ra, người dân phải kê khai đột xuất trong thời hạn ba ngày kể từ khi nhập về nuôi mới, hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Chó, mèo có biểu hiện bất thường nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải được cách ly, theo dõi và báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương. Chủ nuôi phải tiêm phòng bắt buộc cho chó, mèo; khi đưa chó ra nơi công cộng, chủ phải mang đủ dụng cụ đựng và dọn dẹp chất thải, phải rọ mõm và dắt con vật.
Những quy định này không mới, mà đã có trong Thông tư 07/2016 của Bộ NN&PTNT, Điều 66 của Luật Chăn nuôi, Nghị định 04/2020/NĐ-CP... Quy định nuôi, quản lý chó mèo đã khá nghiêm túc trên giấy tờ. Nhưng cộng đồng dễ dàng (hoặc buộc phải) "bao dung" với người nuôi chó, và nhà chức trách dường như lãng quên quy định.
Thỉnh thoảng, một con chó cắn càn sẽ lại khiến cho dư luận hoảng hốt lên chốc lát. Mới đây nhất, 14 học sinh, thầy giáo ở huyện Đầm Hà, Quảng Ninh bị một con chó lao vào trường tấn công. Ngay lập tức, thầy giáo và các em phải đi chích ngừa vaccine và huyết thanh kháng dại. Tỉnh chỉ đạo huyện tức tốc tiêm phòng bao phủ vaccine dại trên đàn chó, mèo. Các đội bắt chó thả rông được vội vàng thành lập.
Ngay giữa Thủ đô, khi đến Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, ai cũng có thể nhìn thấy những tấm biển báo dựng ngay lối vào, trích dẫn chi tiết: Người nuôi chó bị phạt 600.000-800.000 đồng nếu: không đeo rọ mõm cho chó; không xích giữ chó; không có người dắt khi ra nơi công cộng; không tiêm phòng dại. Người nuôi chó bị phạt 100.000-1.000.000 đồng nếu: Thả rông chó, gây hại cho người khác. Đặc biệt, chó thả rông sẽ bị bắt và tiêu hủy sau 72 giờ nếu không có người đến nhận.
Nhưng phía sau những tấm biển, chó không rọ mõm vẫn chạy lông nhông và người đi dạo vẫn phải vội vã né đường cho chúng. Một người bạn của tôi nói, chạy bộ trong công viên cũng sợ bị chó đuổi, cắn.
Vì vậy, quy định nuôi chó, mèo phải đăng ký với chính quyền là điều rất quan trọng. Qua đó, các địa phương sẽ biết chính xác số lượng chó mèo, để không bỏ sót khi tiêm phòng, và dễ truy nguồn khi chó, mèo thả rông tấn công người.
Chuyên gia từ Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam chia sẻ với tôi: Khi mua chó, chủ nuôi phải nắm trong tay "gia phả của chó". Nói cách khác, đó là "giấy khai sinh" của chó để nắm được tổ tiên, ông bà... của chúng, ba đời với chó Việt Nam, thậm chí 11 đời với giống chó nhập từ nước ngoài. Đây là cơ sở để thanh lọc bộ gen, gây giống, và quan trọng hơn là để chọn được những con chó có thần kinh ổn định, không dễ bị kích động, cắn người.
Một số quốc gia quy định rất nghiêm ngặt việc nuôi chó dữ. Muốn nuôi chó dữ, người nuôi phải được tập huấn và cấp chứng chỉ, phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, cam kết đảm bảo an toàn cho người khác. Nếu chó cắn người, chủ nuôi có thể bị xử lý hình sự.
Thách thức của quy định này tại Việt Nam nằm ở tính khả thi, nhất là với miền núi, vùng sâu vùng xa, nơi mà chủ muốn cũng không bắt nổi con chó về tiêm, như tôi từng chứng kiến. Nhưng tôi cũng biết, một số phường xã ở TP HCM, Hải Dương đã có những cuốn "sổ theo dõi chó", trong đó có thông tin: Ngày mua, màu lông, giống chó, tính biệt, lịch sử tiêm phòng... Và cứ nơi nào làm tốt việc quản lý chó thì nơi đó an toàn hơn với bệnh dại.
Chỉ cần chính quyền quyết tâm, xử phạt nghiêm chủ nuôi không kê khai chó, thả rông chó, không tiêm phòng cho chó... tôi tin, quy định sẽ dần trở thành nếp sống.
Còn nếu bạn đã coi chó mèo như một thành viên trong gia đình, thì "tạo gia phả, làm khai sinh" cho chúng cũng là một biểu hiện của sự quan tâm và yêu thương.
Nguyễn Hạnh