Tôi ôm bà trong vòng tay mình, đôi vai gầy của bà cứ rung lên trong ngực tôi. Tôi rất vui vì hiểu mẹ tôi vẫn còn minh mẫn, bà vẫn còn cảm xúc. Tôi nghĩ bà sẽ hỏi tôi một cách vô tư và không xúc động do thần kinh của tuổi già. Nhưng tôi sướng quá, mẹ vẫn khóc như hồi nào, khi người anh trai thứ hai của tôi hy sinh trong miền Nam năm 1972. Tôi vẫn nhớ mẹ tôi khóc mỗi khi Tết đến, mỗi khi mẹ nhớ tôi. Mẹ khóc nhiều lắm, da diết lắm. Ngày ấy tôi cũng lớn rồi, tôi hiểu được sự tiếc thương ấy trong lòng bà như thế nào? Điều duy nhất của tôi là lay vai mẹ, gọi mẹ vào trong nhà nghỉ. Những lúc ấy bố tôi đi ra, đi vào, lòng ông như có điều gì không an. Ông ngồi hàng giờ ko nói một lời.
Mẹ đã thôi khóc trong vòng tay tôi. Trong khi ôm bà, tôi nhìn ra vườn, giậu xương rồng đã mất! Tôi ko có cảm giác nuối tiếc, nhưng một cảm giác hẫng hụt trong tôi như một sự mất mát mà không diễn đạt được thành lời.
Chuyện ngày xưa cũng lâu rồi, hồi đó tôi 12 tuổi (năm 1969). Hai anh tôi vừa đi bộ đội, nhà chỉ còn bố mẹ, chị trên tôi và hai em trai dưới tôi. Mẹ tôi lúc đó ngoài 40 tuổi, mẹ khỏe, mẹ làm đội trưởng đội sản xuất. Một chiều hôm, tôi đang ngồi nấu cơm thì hai chị hàng xóm dìu mẹ tôi từ ngõ vào nhà. "Mẹ em sao vậy?", tôi hỏi toáng lên. "Cô bị đau lưng không đi được nên các chị phải dìu cô từ ngoài đồng về". Mẹ mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa trên trán, từ hông xuống đến chân đầy bùn đất. Các chị rửa đất cho mẹ, thay đồ đưa mẹ vào giường nằm. Mẹ nhìn tôi mắt bà đẫm lệ, mẹ bị sút lưng, đau lắm không đi được. "Mẹ bị quỵ xuống khi gánh mạ nặng từ trên bờ bước xuống ruộng", mẹ nói trong đau đớn. "Mẹ nằm nghỉ đi rồi sẽ khỏi thôi", tôi nói qua loa với mẹ như vậy rồi tiếp tục trở lại bếp nấu cơm chiều.
Mấy ngày sau lưng mẹ càng tệ hơn. Mẹ không thể ngồi ăn như bình thường, mẹ chỉ quỳ cho lưng nó thẳng thì mới không đau. Mẹ không làm được bất cứ việc gì. Thầy thuốc không có, bố tôi đi đến ông lang trạm xá xã mua chút thuốc bóp lưng. Nó là một loại quế hồi lẫn lộn nghiền thành bột ngâm trong rượu bể bóp. Tôi là người hằng ngày phải xoa bóp cho mẹ vì không còn ai ngoài tôi. Hai tuần rồi mà lưng mẹ không thuyên giảm. Tôi lo, không biết mẹ tôi có qua? Nhìn mẹ đau đớn nhăn nhó không ngồi được và cũng không tự đứng lên được. Bệnh viện hồi ấy không có. Tôi không biết phải làm sao?
Chợt tôi nghĩ ngày bà nội còn sống, mỗi bận đau lưng bà thường chặt ba khúc xương rồng, dóc sạch gai cho vào nướng trong tro nóng rồi gói vào mảnh váy rách của bà, xong bảo tôi giúp bà trườm nó lên lưng. Mỗi lần như vậy bà lại khỏi đau và nhanh nhẹn lại bình thường. Tôi chỉ biết trườm cho bà mà không biết hỏi tại sao phải làm vậy? Tôi cầm dao ra bờ giậu xương rồng chặt luôn ba khúc giống như bà nội từng làm. Tôi vùi nó trong tro nóng sau lấy chiếc áo rách của mẹ quấn lại và mang đến trườm vào chỗ lưng đau. Cứ nguội tôi lại nướng lại và ba lần thì thôi. Ngày tôi trườm cho mẹ tôi hai lần, sáng và tối. Mỗi lần làm xong mẹ tôi đều thấy đỡ đau hơn. Một tháng trôi qua, giậu xương rồng gần như đã cụt và mẹ tôi đã đi lại được, ngồi được gần như bình thường. Cả nhà tôi vui lắm nhưng không mấy ai hiểu công việc tôi làm, kể cả bố tôi và tôi cũng không nói việc mình làm. Tôi làm như một bản năng không hơn, không kém.
Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại bị như vậy? Sau ba tháng trườm lưng mẹ đã khỏi đau, mọi điều như hiển nhiên. Chỉ có điều, sau những ngày ấy, những gánh nặng từ vai mẹ tôi chuyển sang vai tôi. Mẹ tôi không dám gánh nữa sợ nó đau lại. Tôi gánh ra đồng, ra chợ. Rồi từ đồng, từ chợ gánh về nhà, chợ huyện cách nhà 3 km. Dù mới 12 tuổi nhưng tôi đã làm mọi việc cùng với chị tôi như một người lớn trong nhà. Tôi không hiểu thế nào là cực nhọc. Tôi chỉ nghĩ nếu mẹ đau lại thì xương rồng không còn nữa và tôi nghĩ mình sẽ sang giậu hàng xóm chặt trộm để trườm. May thay từ đó về sau mẹ tôi không một lần đau như thế nữa.
Năm tháng qua đi cho đến tận bây giờ, giậu xương rồng cũng như mẹ luôn ngự trị trong tôi, tuy hai nhưng là một. Bây giờ nếu mẹ tôi đau như ngày xưa thì tôi hiểu mẹ bị trật khớp lưng dưới, sau thời gian trườm nóng cơ lưng giãn nở và khớp lưng tự vào. Còn tôi bây giờ chỉ cần ấn nhẹ lưng mẹ, lựa đẩy khớp vào đồng thời xoa bóp chỉ hai lần là mẹ tôi sẽ khỏi. Ngày ấy mình không biết và cứ gánh hoài trên vai thay cho mẹ trong suốt tháng năm tuổi đến trường.
Nhìn bức tường gạch cao hơn đầu người của ông hàng xóm thật gọn đẹp nhưng sao lòng tôi không vui? Giá như giậu xương rồng còn, xuân này nó sẽ ra những bông hoa đỏ thắm. Tôi nhìn nó thích hơn nhiều!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Đặng Văn Đàm