From: Thanh Giang Pham
Sent: Sunday, May 02, 2010 1:30 PM
Từ trước nay tôi đọc mục Tâm sự như một cách vay mượn chuyện thiên hạ để thêm kinh nghiệm sống cho mình, vì vậy tôi không có ý định tham gia diễn đàn. Nhưng câu chuyện của cháu làm tôi không thể im lặng, có thể vì tôi có con gái 20 tuổi như cháu, tôi cũng cho con tôi cuộc sống đầy đủ vật chất và tinh thần, hy vọng tương lai con mình sung sướng như nó từng có từ khi sinh ra đời.
Câu chuyện của cháu làm tôi giật mình, rằng bất hạnh luôn rình rập từ chỗ ta ít ngờ nhất. Ai mà ngờ được mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng xấu như thế giữa hai gia đình hàng xóm ngang hàng về địa vị xã hội, có con cái vừa đôi phải lứa. Đúng là sai một ly đi một dặm.
Cách đây 23 năm tôi cũng 20 tuổi, xinh xắn, là sinh viên đại học, bố mẹ có địa vị. Khi đó mẹ tôi vì quá lo lắng cho con gái nên mỗi tuần viết thư cho tôi răn dạy chuyện yêu đương. Kết quả của sự giáo điều đó là tôi thấy xa cách với mẹ và dần dần không tâm sự gì nữa. Tôi đã tự loay hoay khổ sở với vốn sống ít ỏi của mình mà không có người lớn giúp đỡ khi gặp những chuyện khủng hoảng trong tình cảm.
Từ đó tôi đã thề rằng nếu sau này có con gái nhất định tôi sẽ ở bên nó để cùng giải quyết mọi vấn đề. Tôi đã thấm thía rằng không thể lấy suy nghĩ của thời đại này phán xét thời đại kia. Hãy đặt mình vào độ tuổi của con cái và thời đại này mà tìm ra hành động nào hợp lý nhất. Quan trọng nhất là con gái coi mẹ như một người bạn có kinh nghiệm. Chừng nào làm được điều đó thì chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Trở lại câu chuyện của cháu, may mắn nhất là cháu đã dám tâm sự với mẹ. Chuyện 20 tuổi yêu nhau, bạn trai cháu đòi hỏi "chuyện ấy" là bình thường. Chuyện 2 cháu có "chuyện ấy" cũng không có gì ghê gớm, tất nhiên đang yêu mà cháu dễ dãi chuyện này quá thì cháu bị coi thường là tất yếu. Cái dở nhất ở đây là cháu quá ít kinh nghiệm về sức khỏe sinh sản, về giáo dục giới tính và ít kinh nghiệm sống.
Nếu ngay ngày hôm sau quan hệ cháu lập tức uống thuốc tránh thai loại khẩn cấp thì sẽ không có hậu quả mà vì nó đã dẫn đến sự căng thẳng hiện tại của cháu. Cháu liên tiếp chiều anh bạn trẻ thỏa mãn tình dục nhiều lần sau đó là sai lầm. Cháu để tới phải đi phá thai 3 lần thì thật là đáng trách, quá kém hiểu biết, quá vô trách nhiệm với cơ thể mình.
Cháu phải hiểu rằng con trai nhà họ 21 tuổi còn quá trẻ, chưa thể dính vào vợ con được. Cô trách mẹ cháu sao lại hồ đồ nghĩ là có thể ép họ cưới, cách đó chỉ làm ê chề thêm cho mình mà thôi. Gia đình họ kể ra cũng lịch sự đấy, nhưng chắc chắn họ không thể tôn trọng cháu được như trước nữa. Sẽ là bi kịch cho tất cả, kể cả cậu bé kia nếu họ đồng ý cưới. Còn cháu, bước chân về nhà chồng trong một tâm thế như vậy sẽ hứa hẹn cuộc đời buồn nhiều hơn vui, liệu đó là điều cháu muốn?
Cô không hy vọng gì tiến triển của 2 cháu nữa, nó kết cục như hầu hết những việc làm nóng vội nông nổi. Nhưng cháu đừng sợ, cháu chỉ mới 20 tuổi thôi, hãy dũng cảm đối mặt với thực tế hiện tại của cháu. Là phụ nữ cháu phải luôn giữ được thế của mình, đừng đánh mất nhân cách. Cháu vốn là một cô bé ngoan khi đã cố gắng cự tuyệt đòi hỏi của người yêu. Các sự việc tiếp theo chỉ là sự lúng túng thiếu kinh nghiệm sống của cháu mà thôi.
Sai lầm thì phải làm lại cháu ạ. Hãy rời bỏ tình yêu buồn này. Hãy học tập để tốt nghiệp đại học. Học thêm các lớp ngoại ngữ, nếu đi du học được thì càng tốt. Nếu anh bạn trẻ kia dọa cháu thì hãy tìm sự giúp đỡ từ người lớn. Hãy ngẩng cao đầu đi tiếp cháu ạ.
Đây là bài học thật đau đớn và đắt giá. Cháu sẽ còn đau đớn rất lâu nhưng không phải không vượt qua được, thời gian là liều thuốc. Cô hy vọng sẽ trả lại một cháu kiêu hãnh, một người có tự trọng, hiểu biết.
Tôi viết những suy nghĩ này với tâm trạng người mẹ có con gái 20 tuổi.
Cảm ơn mọi người đã đọc.