From: HT
Sent: Wednesday, September 09, 2009 1:01 PM
Gửi chị Hoàng An,
Tôi có lẽ tuổi đời nhỏ hơn chị, và tôi cũng chuẩn bị kết hôn. Gia đình tôi trước đây cũng từng có người thứ ba, cũng giống như chị gia đình tôi thời điểm ấy cũng rất khó khăn, thiếu nợ rất nhiều. Mẹ tôi đã rất đau khổ khi vừa chịu sự thay lòng của ba tôi cùng với nợ nần chồng chất. Nhưng mẹ tôi may mắn hơn người vợ trong câu chuyện của chị vì mẹ và ba tôi không ly dị.
Hiện nay ba mẹ tôi sống hạnh phúc dù không giàu có gì và nợ nần cũng đã trả xong. Tôi từng hỏi mẹ tại sao thì mẹ tôi nói "dù ba mẹ không còn tình yêu, nhưng người ta sống ở đời còn cái tình, cái nghĩa vợ chồng, con cái, ba con tuy đi sai đường những vẫn thương vợ con" và mẹ tôi muốn tôi phát triển bình thường, không muốn cho con mình không cha.
Tôi nói đây để gửi đến chị, vợ chồng ngoài tình yêu còn cái nghĩa, không phải cứ hết yêu là chia tay. Tôi không phải nói đây là sự chịu đựng để sống với nhau, mà tôi nghĩ cuộc sống vợ chồng cần rất nhiều yếu tố không chỉ có tình yêu, đó là sự hòa hợp, chăm sóc, hy sinh cho nhau của cả hai người. Không phải cứ hết tình yêu là bỏ, mỗi người tự tìm tình yêu mới thay cho cái tình yêu đã hết kia.
Chị đã hỏi hai đứa trẻ kia có thấy hạnh phúc không, có cảm ơn chị không vì đã “giúp đỡ” chúng có tiền ăn học, “giúp mẹ” chúng có thu nhập. Và chị có từng hỏi người vợ kia có thấy hạnh phúc không thì chị và “chồng chị” cung cấp đủ đầy vật chất cho chị ấy và cho con chị ấy. Tôi chắc chắn là họ sẽ nói “không”. Có thể họ nhờ chị mà vượt qua thiếu thốn vật chất nhưng vết dao mà chị cứa vào tim họ sẽ không bao giờ phai nhạt cả. Nếu chị không ép người chồng chia tay thì họ có thể cùng nhau vực dậy, vượt qua khó khăn. Tuy có thể không khá giả như chị nhưng tôi tin họ hạnh phúc.
Chị nói chị không đi bên lề nhưng sao chị không chịu chia tay mà dây dưa đến 3 năm sau. Chị nghĩ hy sinh cho tình yêu khi từ chối những người khác có điều kiện hơn để lấy chồng chị bây giờ, sao chị không nghĩ là người vợ kia họ phải chịu cú sốc như thế nào trong hoàn cảnh mất chồng, mất gia sản như thế. Cũng may mắn cho chị là chị ấy không bị tâm thần, không nghĩ quẩn, nếu không chị chỉ có thể đi tu để giảm oan nghiệt do hành động cướp chồng hại người của mình.
Nếu là chị tôi không huyênh hoang mà khoe chiến thắng của mình cho mọi người vì hạnh phúc của mình là nỗi đau của người khác. Có thể trong mắt chồng chị, chị là ân nhân, là bạn đời tuyệt vời nhưng với con gái chị, chị có dám tự tin mà dạy con chị về đạo đức làm người, làm vợ không?
Người xưa có câu nói “Gieo nhân nào gặp quả đó”, cuộc đời còn dài, bây giờ chị tin rằng mình điều khiển được hạnh phúc hiện tại của chị, nhưng chị nên nhớ, chị còn có con gái, chị có nghĩ nó sẽ nhận kết quả tương tự như người vợ trước của chồng chị không? Tôi nói đến đây chắc chị đã hiểu.
Chị Nguyễn Mai,
Đúng là mỗi người có quan điểm riêng về tình yêu, hạnh phúc của riêng họ. Nhưng với tôi cũng như đối với nhiều người thì vợ chồng không phải là quần áo, thích thì mặc không thích thì vứt. Một bộ quần áo khi muốn mua người ta phải thử, xem xét trước, suy nghĩ trước khi mua, nếu cứ mua về mặc vào không thích mà bỏ đi thì cũng rất tốn kém về thời gian, tiền bạc.
Chị kết hôn 6 năm, chị có con chưa, tôi nghĩ chắc có rồi. Hy vọng nó là con trai, chứ nếu nó là con gái thì theo như quan điểm sống của chị thì đứa bé đó khi lớn lên với quan điểm về hôn nhân đó nó chắc sẽ sẵn sàng cướp chồng, đạp lên hạnh phúc của người khác để giành lấy cho mình, và tôi nghĩ chắc chị sẽ thấy hãnh diện vì con mình lắm nhỉ.