Người gửi: Trần Gia Lạc
Thực ra em cũng có rất nhiều bức xúc về vấn đề dạy và học văn ở nhà trường nhưng phần vì chỉ là học sinh nên không muốn nói nhiều với thầy cô tránh bị "để ý".
Thực ra tình trạng đọc chép thường thấy như hiện nay cũng không phải hoàn toàn xấu nhưng em muốn nói đây là việc học sinh được tranh luận những thắc mắc cũng như đưa ra những ý kiến riêng.
Tuy nhiên, hầu như em chưa gặp được giáo viên nào chịu khó nghe học sinh nói hết hay thích tranh luận với học sinh về một vấn đề nào đó mà giáo viên đưa ra. Thường là những gì thầy cô đã nói ra thì hoàn toàn "đúng" 100%, học sinh chỉ có việc chép lại và học thuộc. Bất cứ những gì đi sai hay thậm chí chỉ lệch đi tí xíu là coi như vi phạm "thánh chỉ".
Em cũng nhớ có lần học lớp 10, câu chuyện "Tấm Cám" có nhiều chỗ khiến một số bạn muốn hỏi về vần đề ngược lại là liệu Tấm có thực sự tốt không? Tranh luận chưa tới đâu thì cô gạt phắt đi là "Em đừng cố mổ xẻ vấn đề làm gì". Rồi tới bài "Buộc tội Rama", chúng em cũng thấy nhiều vấn đề rất mâu thuẫn, nhưng cô không chịu giải thích hết, cứ nói đi nói lại những gì cô đã giảng và bảo đừng hỏi nữa.
Rồi cũng nhiều lúc, thi học kỳ xong, giáo viên cứ cố gắng "hợp thức hóa" những vấn đề mà thang điểm đưa ra dù là có khi cái vô lý lộ rõ ra. Đôi khi những bài nghị luận xã hội cũng phải theo dàn ý mà giáo viên đã dạy thì mới mong có điểm cao, còn đi không đúng thì đừng mong.
Ý kiến độc giả về môn Văn học |
Cũng từng có thời em muốn trở thành một giáo viên dạy Văn, vì có nhiều thứ rất hay, sâu sắc, thỏa ý tưởng tượng của chúng em, rồi em thích được trao đổi những ý tưởng của mình. Nhưng dần dần em lại tự hỏi: "Liệu mình có phải sẽ biến thành những người ngăn chặn suy nghĩ của người khác như thế không?"
Có câu "Văn học là nhân học", Toán, Lý, Hóa người ta còn khuyến khích học sinh tự mình tìm ra hướng giải mới mà sao trong Văn học lại bảo thủ như thế? Không biết những nơi khác thế nào nhưng những gì em thấy thực sự là quá ngột ngạt, học văn mà suốt ngày cứ phải nghe người khác nói và lấy đó làm đúng.
Nếu cứ như thế thì xin lỗi, em tự hỏi "Nhân học" ở đâu khi mà nói lên suy nghĩ của mình cũng không được? Ngay cả những vấn đề của văn nghị luận xã hội còn phải nghe người khác nói thì thử hỏi góp sức thế nào cho xã hội. Thậm chí, có giáo viên còn dùng câu "Các em mới ở độ tuổi giáo dục chứ chưa phải đào tạo" để dập tắt việc bày tỏ chính kiến của học sinh.
Thật là mệt mỏi khi phải nghĩ tới cảnh "học học học" trước khi thi, rồi sau đó thì bỏ đó. Xin hỏi nếu như vậy mãi thì óc tưởng tượng, khả năng nói lên suy nghĩ của mình còn đâu nữa?
Em thiết nghĩ, những gì học sinh có thể lập luận, bảo vệ được ý kiến của mình thì nên hoan nghênh cho họ điểm 10 chứ không phải là nhăn mày nhó mặt cho 6, 7 điểm lấy lệ.