Không có cầu hay thuyền để hành trình đi dạy dễ dàng, 12 trong số 15 giáo viên của trường Bili, tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan, sử dụng bè bằng săm cao su vượt sông đi dạy suốt nhiều năm.
Ngôi trường họ dạy học hiện có 1.040 học sinh. Trường mở năm 2004 nhưng sau ba năm bắt đầu đổ nát và không thể sử dụng. Hiện trường chỉ còn ba phòng có thể sử dụng, đa số các tiết học diễn ra ngoài trời.
"Cơ sở vật chất của trường hư hỏng nặng, cửa sổ đều vỡ", Noor Rahman, người dạy môn tiếng Pashto ở trường trong 15 năm, ngày 13/4 cho hay.
"Chúng tôi không có đủ sách giáo khoa. Chúng tôi không có sách lớp 9, 10, 11 và 12", ông nói thêm, cho hay đã 4 năm kể từ lần gần nhất sách giáo khoa được phân phối cho tỉnh.
Những giáo viên như Rahman không còn cách kiếm sống nào khác. Ông cho hay mức lương ít ỏi 6.000-8.000 đồng Afghani (69-92 USD) mỗi tháng không đủ để nuôi sống gia đình, dù không tốn tiền xăng xe đi dạy.
"Cuộc sống luôn tiếp diễn bất kể hoàn cảnh nào, ai ở đây cũng nghèo", ông nói.
Sau nhiều thập kỷ chiến tranh, Afghanistan vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất, kém phát triển nhất thế giới. Cuộc khủng hoảng tài chính càng nghiêm trọng hơn từ khi Taliban tái kiểm soát đất nước hồi tháng 8/2021.
Hồng Hạnh (Theo Reuters)