Đại náo Thiên Cung là giai đoạn nổi tiếng nhất trong bộ truyện Tây du ký, nói về nhân vật Tôn Ngộ Không khi còn xưng hùng xưng bá. Tôn Ngộ Không được Ngọc Hoàng mời lên thiên đình với mục đích giao cho một chức vụ nhỏ.
Tuy nhiên, Ngộ Không tính nào tật nấy, sau khi không được mời dự tiệc đã ăn quả đào Trường Thọ và uống những viên thuốc trường sinh bất tử của Thái Thượng Lão Quân. Thiên đình đành phải tìm cách khống chế Ngộ Không. Tề Thiên phải liên tục kháng cự mười vạn thiên binh, tứ đại thiên vương, Nhị Lang Thần - cháu Ngọc Hoàng Đại Đế và Na Tra. Cuối cùng, Ngộ Không bị bắt.
Tuy nhiên, tất cả hành hình của thiên đình đều thất bại nên họ phải nhốt Ngộ Không vào lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Sau khi bị nung đốt suốt 49 ngày, Ngộ Không làm nổ tung lò và thoát ra, càng mạnh hơn trước.
Đến đường cùng, thiên đình đành phải xin Phật Thích Ca Mâu Ni giúp đỡ. Phật đánh cược rằng Ngộ Không sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật, nếu thua thì xin dâng cả Thiên giới cho Ngộ Không.
Ngộ Không tự tin vì có thể nhào lộn một cái trên một vạn tám ngàn dặm nên đã đồng ý. Ngộ Không nhảy xa và đi đến một nơi xa lạ như là tận cùng của trời đất, xung quanh chỉ có năm cây cột và tưởng rằng mình đã đi đến tận chân trời.
Ngộ Không viết tám chữ "Tề Thiên Đại Thánh đáo thử nhất du" trên cột ở giữa rồi tiểu tiện xuống gốc cột thứ nhất. Song, Ngộ Không không biết rằng thật ra chưa ra khỏi lòng bàn tay, cái cột kia chỉ là ngón tay của Phật.
Ngộ Không thua cuộc, tìm cách trốn chạy nhưng Phật đã úp lòng bàn tay và nhốt Mỹ hầu vương dưới dãy núi Ngũ Hành.
Ngộ Không bị đè dưới núi 500 năm, trước khi được giải thoát để đi lấy kinh.
Câu 3: Ai là người giải thoát Tôn Ngộ Không khỏi núi Ngũ Hành?