Chỉ ở Cao Bằng mới có loại hạt dẻ Trùng Khánh, to gấp 5-6 lần hạt dẻ rừng ở các miền khác. Hạt dẻ Trùng Khánh nổi tiếng vì vị thơm ngon và rất giàu dinh dưỡng. Đặc biệt, dù cho chế biến kiểu gì (luộc, rang, ninh với chân giò...), hạt dẻ vẫn giữ được hương vị riêng vừa bùi ngậy, vừa thơm ngọt.
Hạt dẻ Trung Khánh được đồng bào Tày, Nùng trồng theo lối quảng canh nên sản lượng không đáng kể. Tháng 9-10 hàng năm là mùa thu hoạch của loại quả này.
Ngoài hạt dẻ, Cao Bằng còn nổi tiếng với đặc sản lạp sườn hun khói. Đây là món ăn rất phổ biến với người dân vùng biên này, được chế biến quanh năm. Lạp sườn Cao Bằng nhìn gần giống với lạp xưởng của miền xuôi nhưng hương vị khác đôi chút. Do được treo trên gác bếp khoảng 1-2 tháng nên khi ăn, lạp sườn có mùi khói ám.
Lòng lợn được rửa sạch nhiều lần, cuối cùng rửa bằng rượu sau đó sẽ phơi khô, thổi bong bóng để làm lớp bao bọc bên ngoài lạp sườn. Nhân lạp sườn làm bằng thịt vai, thịt mông lợn hoặc thịt thăn băm nhỏ, ướp các loại gia vị và cho vào một ít rượu để lên men sau đó sẽ nhồi vào lòng lợn đã được thổi bong bóng. Khi làm xong, thịt được phơi khoảng ba nắng và mang vào treo ở gác bếp để khói và hơi nóng của lửa giúp thịt thơm ngon mang hương vị riêng. Lạp sườn thường được rán, nướng hoặc hấp và cắt ra thành từng lát để ăn. Trong mâm cỗ ngày Tết ở Cao Bằng, sau món thịt gà luộc, đây là món ăn không thể thiếu.