Vua Thành Thái không dễ bảo như ông vua tiền nhiệm là Đồng Khánh, lại có xu hướng căm ghét người Pháp nên người Pháp luôn theo dõi và nghi ngờ ông. Thỉnh thoảng, vua Thành Thái lại có những cử chỉ, lời nói kỳ quặc, điên dại khiến quan Pháp rất nghi ngại.
Hôm khởi công xây dựng cầu Trường Tiền, viên Khâm sứ Pháp nói với vua Thành Thái “Chiếc cầu này mà gãy thì nhà nước bảo hộ sẽ trả lại nước An Nam cho bệ hạ”. Không ngờ sau cơn bão năm 1904, cây cầu bị gãy. Nhân sự kiện đó, vua Thành Thái đã nói lại viên khâm sứ trong một lần gặp mặt “Thế nào, cầu Trường Tiền đã gãy rồi đó, thưa ông”? Điều này đã gây ra mâu thuẫn giữa hai bên.
Tiếp đó, trong dịp Bắc tuần năm 1902, tận mắt thấy cảnh dân tình bị Pháp chà đạp, vua Thành Thái đã làm bài thơ lộ rõ ý chí đánh đuổi xâm lăng. Bài thơ chữ Hán được tạm dịch: “Mấy độ tang thương khiến hãi kinh/ Lắm phen ngoảnh lại xót xa tình/ Hồ Ngưu đã đổi ba triều đại/ Động Hổ còn trơ vạn trận thành/ Núi Nùng mây phủ nhìn kim cổ/ Sông Nhĩ dòng trôi vẳng khốc thanh/ Cầm hồ đoạt sáo còn đâu nữa/ Ai giúp giang sơn gỡ bất bình”.
Hành động, lời nói của vua tuy được ngụy trang rất kỹ bằng cái vỏ điên, kỳ quặc nhưng không qua nổi con mắt dò xét của quan lại làm tay sai cho Pháp. Mọi hành động “bất thường” của vua Thành Thái được trình báo với tòa Khâm sứ. Lập tức, tòa Khâm sứ lên kế hoạch phế truất nhà vua hòng mong lập được một ông vua mới ngoan ngoãn như vua Đồng Khánh.
Sợ phản ứng của triều đình và dân chúng, Pháp chưa vội hạ bệ Thành Thái mà tương kế tựu kế. Nhân việc vua không chịu phê vào bản tấu thăng chức của một số quan lại tay chân của Khâm sứ, tòa Khâm sứ tước quyền phê chuẩn của vua, giam lỏng ông trong Đại Nội và biện lý do “Thành Thái mắc bệnh điên”.
Thành Thái ngự trên ngai vàng được 18 năm, bị phế truất năm 28 tuổi.
Câu 4: Sau khi bị phế truất, vua Thành Thái bị lưu đày sang đảo Réunion ở châu Phi cùng vị vua nào?