Một hôm, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đưa quân đi tập trận qua làng Phù Ủng. Quân lính nườm nượp kéo đi như thác đổ, tiếng hét tránh đường vang lên ồn ã, nhưng Phạm Ngũ Lão vẫn điềm nhiên ngồi đan sọt bên đường như không hề biết có đoàn quân đang ngang qua. Một người lính bực tức, lấy giáo đâm vào đùi nhưng ông không phản ứng gì.
Nghe tiếng ầm ĩ, Hưng Đạo Vương định sai một viên quan hầu cận lên xem việc gì đang xảy ra thì tướng Nguyễn Chế Nghĩa đã tiến lại trước mặt ông, cúi đầu thưa:
- Trình Đức ông, dân chúng đều dẹp sang hai bên đường cho quân đi, riêng có một chàng trai vẫn ngồi đan sọt. Quân lính thét mãi không tránh, liền đâm mũi giáo vào đùi mà người ấy vẫn ngồi im.
Trần Hưng Đạo thấy sự lạ liền xuống voi đến trước mặt chàng trai. Ông thấy người này ước chừng hai mươi tuổi, đầu trần, áo rách nhưng khuôn mặt rất khôi ngô, một bên đùi bị giáo đâm đang chảy máu nhưng vẫn ngồi đan sọt. Hưng Đạo Vương cất giọng hỏi:
- Ngươi quê ở đâu, bị giáo đâm thế không biết đau hay sao mà ngồi im thế?
Phạm Ngũ Lão ngước lên, thấy một vị tướng dáng uy nghi nhưng vẫn lộ rõ vẻ hiền từ liền vòng tay thi lễ và kính cẩn thưa:
- Thưa Đức ông, thần họ Phạm, tên Ngũ Lão, quê ở làng Phù Ủng, châu Thượng Hồng. Nhà nghèo, ruộng không có, phải làm nghề đan sọt nuôi mẹ già. Thần mải nghĩ mấy câu trong binh thư nên không biết có quân của Đức ông qua đây, xin Đức ông xá tội.
Thấy dáng vẻ và khẩu khí của Phạm Ngũ Lão rất đường hoàng, Trần Hưng Đạo liền sai người lấy thuốc đắp vết thương cho Phạm Ngũ Lão rồi nói:
- Hẳn nhà ngươi đã nghe tin quân Nguyên - Mông sắp tiến vào Đại Việt, trai tráng cả nước đang nô nức luyện tập võ nghệ, rèn thêm vũ khí chứ?
Phạm Ngũ Lão thưa:
- Trình Đức ông, thần tuy ở nơi thôn dã song cũng biết giặc Nguyên - Mông lăm le tiến vào nên đã cùng trai tráng trong vùng luyện tập võ nghệ chờ thời cơ đầu quân.
Hưng Đạo Vương nhìn thấy trong một chiếc sọt có quyển sách liền hỏi đó là sách gì. Phạm Ngũ Lão kính cẩn dâng lên. Vương hỏi về binh thư, không ngờ ông trả lời rành rọt mọi vấn đề về cách dùng binh, binh chỉ cần tinh chứ không cần nhiều. Hưng Đạo mừng rỡ, nói:
- Ngươi có chí lớn, ta rất mừng. Hiện ta chiêu mộ quân lính, kén chọn tướng tài. Ta muốn ngươi về Vạn Kiếp giúp ta huấn luyện quân lính, ngươi thấy thế nào?
Phạm Ngũ Lão vui mừng song không đi ngay mà xin phép về thưa lại với mẹ. Hưng Đạo Vương xúc động trước hành động này của ông.
Sau một thời gian, Phạm Ngũ Lão đến quân doanh của Trần Hưng Đạo huấn luyện quân sĩ.
Câu 3: Để thể hiện sự trọng dụng hiền tài đối với Phạm Ngũ Lão, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã làm gì?
a. Nhận Phạm Ngũ Lão làm em nuôi