Theo Lotus, cây tuyết tùng là biểu tượng của Lebanon trong thời gian dài. Nó có hình nón khi còn nhỏ, đến năm thứ 30 các nhánh cây và đỉnh cùng phát triển theo chiều ngang. Thân cây vững chãi, mang lại vẻ uy nghiêm. Gỗ cây có giá trị lớn, từng được người Ai Cập khai thác đóng tàu, Đế quốc Ottoman dùng trong xây dựng đường sắt.
Trong một chuyến sang phương Đông, nhà thơ người Pháp Alphonse de Lamartine (1790-1869) kinh ngạc trước vẻ đẹp của loài cây này và mô tả qua những dòng sau: “Những cây tuyết tùng của Lebanon là di tích thiên nhiên qua hàng thế kỷ, là những dấu mốc nổi bật giữa vụ trụ. Chúng nắm câu chuyện về Trái Đất rõ hơn cả lịch sử”.

Tuyết tùng có ý nghĩa lớn đối với người Lebanon. Ảnh: Pinterest
Quốc kỳ Lebanon có biểu tượng cây tuyết tùng màu xanh ở chính giữa, được thông qua vào ngày độc lập năm 1943, sau thời gian là lãnh thổ ủy trị của Pháp. Cây tượng trưng cho sự thiêng liêng (thường xuất hiện trong Kinh thánh), sự vĩnh hằng (vì có tuổi thọ rất cao) và sự bình an. Nó cũng thể hiện sức mạnh quật cường của cả dân tộc qua nhiều biến cố lịch sử.
Cờ gồm ba sọc ngang đỏ - trắng - đỏ. Màu trắng trên lá cờ tượng trưng cho tuyết, biểu tượng của sự tinh thiết và hòa bình. Hai sọc đỏ như dòng máu người Lebanon đổ xuống để bảo vệ đất nước khỏi những kẻ xâm lược.
Rừng tuyết tùng của Chúa, một trong những di tích cuối cùng của khu rừng cổ từng tồn tại trên núi Lebanon thời cổ đại, được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1998.
Câu 3: Ngôn ngữ chính thức của Lebanon là gì?