Chúa Nguyễn Phúc Chu là cư sĩ Phật giáo mộ đạo, có nhiều công lao trong việc trùng tu chùa chiền và hỗ trợ truyền bá Phật pháp trong nước. Ông rất quan tâm việc xây dựng, tu bổ chùa miếu.
Năm 1710, chúa cho đúc chuông chùa Thiên Mụ, làm bài minh khắc vào chuông. Bốn năm sau, chúa cho trùng tu chùa Thiên Mụ. Sách Đại Nam thực lục tiền biên viết: “Chúa thân chế bài văn bia để ghi, sai người sang nước Thanh mua kinh Đại tạng cùng luật và luận hơn nghìn bộ để ở tự viện. Đằng trước chùa kề sông, dựng đài câu. Chúa thường ra chơi. Bấy giờ nhà sư ở Chiết Tây tên là Đại Sán, vì thiền mà được yêu dùng, sau về Quảng Đôn, lấy những gỗ quý chúa ban cho mà dựng chùa Trường Thọ".
Năm 1716, chúa còn cho sửa chùa Kính Thiên ở Thuận Trạch. Năm 1721, chúa cho dựng thêm chùa Hoàng Giác ở xã Hiền Sĩ (huyện Phong Điền) và cũng ban cho chiếu biểu vàng…
Song song với việc phát triển đạo Phật, thời bấy giờ, các chúa Nguyễn cấm đoán việc giảng đạo Thiên Chúa. Theo sách Lịch sử Việt Nam, chúa Nguyễn Phúc Chu từng ra lệnh đuổi giáo sĩ và cấm dân gian theo đạo Thiên Chúa, nhưng lệnh ban ra không thi hành nghiêm ngặt.
Câu 3: Có kỳ thi tuyển chọn nhân tài nào được tổ chức dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu?