Giống như các dân tộc khác ở vùng Tây Nguyên, người Ba Na có nhiều lễ Tết với ý nghĩa tâm linh hoặc theo vòng thời gian. Một số lễ chính như: lễ hội mừng lúa mới, lễ bỏ mả, lễ nhà rông mới... Tết Nguyên đán (Chruh-kâl) là một trong những lễ hội quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng này.
Theo tài liệu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, vào dịp Tết Nguyên đán mỗi gia đình Ba Na lại dọn dẹp nhà cửa, gói bánh tét, làm thịt heo... Món ăn đặc sắc được cộng đồng này ưa thích trong dịp này là cá, ếch, nhái mổ bỏ ruột hay thịt gia súc, gia cầm đã thui, chặt từng khúc nhỏ, trộn với rau rừng, măng rừng, sả, tiêu (giã nhỏ) cho vào ống lồ ô để lên lửa than hồng nướng chín.
"Các món ăn khi được nướng, nấu chín, người phụ nữ trải lá kbang (lá dầu) trên cái nia hay bàn ăn và đổ thức ăn từ ống lồ ô lên trên lá, sau đó cùng nhau ăn, uống vui vẻ", tài liệu viết.

Uống rượu cần bên nhà rông là nghi thức không thể thiếu trong Tết Nguyên đán của người Ba Na. Ảnh: Cinet.
Chiều tối ngày 30 dân làng Ba Na tập trung tại nhà rông uống rượu cần, tổ chức văn nghệ, nối vòng xoang trong tiếng cồng chiêng ngân vang cho đến giao thừa. Đây là nghi thức không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Tết của người Ba Na. Không gian văn hóa cồng chiêng của cộng đồng này, cùng với các dân tộc khác ở Tây Nguyên, đã tạo nên nét đặc sắc, được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.
Ngày đầu năm mới, những người trong nhà dậy sớm để cùng nhau sửa soạn mâm cỗ cúng Yàng với gà trống luộc và ghe rượu cần. Người cao tuổi trong nhà thắp nén nhang tạ ơn trời đất đã phù hộ cho gia đình một năm yên bình và cầu mong Yàng phù hộ một năm mới nhiều may mắn. Cả gia đình sau đó tập trung lại, cùng ăn bữa cơm đầu năm rồi lần lượt đi thăm từng nhà trong làng.
Cũng như người Kinh, Tết Nguyên đán là dịp để người Ba Na nghỉ ngơi, thăm hỏi, giao lưu. Bên ghè rượu cần, người già kể về những kỷ niệm xa xưa, trai gái dần trở nên mạnh dạn, chia sẻ tâm tình để tìm người bạn đời phù hợp.
>>Quay lại