Sự tích chim quốc kể ngày xưa có đôi bạn thân là Quắc và Nhân, đều là con nhà nghèo, lại mồ côi cha mẹ. Quắc được học nhiều hơn bạn bởi làm thầy đồ dạy trẻ, tuy bổng lộc chẳng có là bao nhưng Quắc vẫn thường giúp đỡ Nhân. Đối lại, Nhân cũng tận tình chăm sóc Quắc những khi bạn bị đau ốm.
Sau đó, vì cuộc sống mưu sinh, mỗi người một ngả đường riêng. Trong khi Quắc sống cuộc đời dạy trẻ thì Nhân cũng đi lang thang đến các vùng xa lạ làm thuê làm mướn.
May mắn đến với Nhân khi anh được một phú thương gả con gái cho, từ đó Nhân trở thành phú ông có cơ nghiệp khá giả ở trong vùng. Sống trong giàu sang nhưng Nhân vẫn không quên bạn. Anh cất công đi tìm và sung sướng thấy Quắc vẫn còn sống.
Nhân đón bạn về nhà, đối đãi tử tế, nhưng vợ anh ta lại tỏ vẻ coi thường bởi thấy bạn của chồng nghèo, rách rưới. Nhiều hôm sau đó, chị ta đay nghiến cả chồng lẫn khách: "Chẳng phải bố già, không phải khách nợ, ở đâu lại rước về thờ phụng, ăn no lại nằm. Thôi liệu mà tống quái đi!".
Dù Nhân ra sức giữ lại, Quắc cáo bạn xin về. Sợ bạn biết lại chèo kéo lôi thôi, Quắc lẻn ra khỏi nhà khi trời còn sáng. Để cho bạn khỏi mất công tìm kiếm, khi đi qua một khu rừng, anh cởi khăn áo treo lên một cành cây bên đường rồi lần mò đến xứ khác trở lại cuộc đời dạy trẻ.
Thấy mất hút bạn, Nhân bổ đi tìm. Khi nghe tin có người bắt được khăn áo ở mé rừng, chàng lật đật đến xem. Nhận rõ là khăn áo của bạn, Nhân rất thương cảm: "Ta nuôi bạn thành ra hại bạn! Chắc bạn bị cướp giết chết".
Nhưng sau đó Nhân lại nghĩ khác: "Bạn ta ra đi trong túi không có một đồng một chữ thì dầu có gặp cướp cũng không việc gì. Đây một là hùm beo ăn thịt, hai là bị lạc trong rừng sâu".
Nhân bắt đầu vào rừng tìm Quắc, băng hết chông gai, chui hết bụi rậm, Nhân luôn luôn cất tiếng gọi: "Anh Quắc ơi! Quắc! Quắc!". Cho đến hơi thở cuối cùng, anh vẫn không quên gọi: "Quắc! Quắc!", rồi chết hóa thành chim quốc.
Câu 3: Trương Ba trong một câu chuyện cổ tích "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" có biệt tài gì?