Bên kia sông Đuống ra đời năm 1948 khi Hoàng Cầm đang công tác ở Việt Bắc thì nghe tin giặc Pháp đánh phá quê hương mình.
Sông Đuống có tên gọi khác là Thiên Đức, vốn là nhánh của sông Hồng nối với sông Thái Bình, chia tỉnh Bắc Ninh ra làm hai phần Nam (hữu ngạn) và Bắc (tả ngạn). Quê Hoàng Cầm ở Nam phần tỉnh Bắc Ninh, ngay bên bờ sông Đuống.
Bên kia sông Đuống là bài thơ của thế giới Kinh Bắc, cái nôi văn hóa cổ nổi tiếng một thời với đình chùa lễ hội, với dòng tranh Đông Hồ độc nhất vô nhị và làn điệu quan họ ngọt ngào. Theo chia sẻ của Hoàng Cầm, đây là nơi ông yêu như máu thịt.
Bài thơ lần đầu tiên được đăng trên báo Cứu quốc tháng 6/1948 rồi được phổ biến rộng ra toàn quốc.
Em ơi! Buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lì
Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp loáng
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ
Xanh xanh bãi mía bờ dâu
Ngô khoai biêng biếc
Đứng bên này sông sao nhớ tiếc
Sao xót xa như rụng bàn tay.
Câu 4: Trong bài "Bên kia sông Đuống", ai được nhà thơ miêu tả "cười như mùa thu tỏa nắng"?