Sau khi vua Thành Thái bị đưa đi đày ở Vũng Tàu, thực dân Pháp và triều Nguyễn bàn bạc việc lập người kế vị. Lúc này, Pháp chỉ muốn có một ông vua làm bù nhìn nên chọn một vị vua càng nhỏ tuổi càng tốt.
Vua Thành Thái tuy bị người Pháp ghét nhưng không có tội gì, chỉ bị phế truất vì viện lý do bệnh tật nên con vua vẫn có quyền thừa kế ngôi báu. Viên Khâm sứ Pháp Lévecque đề nghị Viện Cơ mật cho dẫn các hoàng tử của vua Thành Thái tới để lựa chọn. Các quan đọc đến hoàng tử nào thì người đó lên để phía Pháp nhận mặt. Các hoàng tử có mặt đầy đủ, duy chỉ hoàng tử út Vĩnh San khi đó mới 7 tuổi đang chui dưới gầm giường bắt dế khiến mọi người nháo nhào đi tìm.
Theo lẽ thường, ngôi báu phải được trao cho con trưởng của vua Thành Thái. Nhưng vì mưu đồ, viên Khâm sứ đã chọn Vĩnh San, người nhỏ tuổi nhất, lại có vẻ ốm yếu, ngờ nghệch lên làm vua.
Ngày 28/7/1907 (năm Đinh Mùi), hoàng tử Nguyễn Phúc Vĩnh San, 7 tuổi, chính thức lên làm vua, lấy niên hiệu là Duy Tân. Vĩnh San là con của vua Thành Thái với bà Tài nhân Nguyễn Thị Định, sinh ngày 26/8 năm Canh Tý (tức 9/9/1900). Khi lên ngôi, triều đình xin tăng cho vua một tuổi. Bởi vậy, sử sách thường ghi chép ông lên ngôi năm 8 tuổi.
Cuốn Chuyện những ông hoàng triều Nguyễn ghi chép, khi đó áo quần chưa kịp may, Vĩnh San phải quàng chiếc áo long bào của Thành Thái có đủ cân đai nặng đến 5 kg. Mặc áo vào, nhà vua đi không nổi phải ngồi một chỗ.
Câu 2: Ngay ngày đầu tiên làm vua, Duy Tân đã tỏ thái độ chứng minh việc Pháp chọn ông là sai lầm. Điều này đúng hay sai?