Tôi là giáo viên Toán dạy ở trường THPT. Tôi có rất nhiều điều kiện để mở lớp dạy thêm, chẳng hạn: được dạy ở một trường THPT ở Bắc Ninh, nơi rất có truyền thống hiếu học; về mặt kiến thức thì tôi không đến mức quá giỏi nhưng thực sự cũng không đến nỗi nào khi so sánh với các đồng nghiệp trong trường (tôi tốt nghiệp Khoa Toán Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); về mặt kinh nghiệm thì tôi đã có nhiều năm giảng dạy…
Không cần nói thì mọi người cũng biết rằng kiến thức (ở đây tôi chỉ nói riêng về môn Toán) của nhiều học sinh còn rất kém. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là bệnh thành tích của nền giáo dục nước nhà dẫn đến tình trạng học kém cũng vẫn được lên lớp bình thường - tình trạng ngồi nhầm lớp. Các em này kiến thức bị mất gốc dần dần, đến khi vào THPT thì kiến thức THCS thậm chí là Tiểu học còn không vững thì sẽ học kiến thức THPT như thế nào đây?
Với những em dạng này khi mà ý thức được rằng mình còn hổng kiến thức, muốn học tốt để có thể thi đại học thì phải làm thế nào đây? Thời gian học chính khóa là những kiến thức mới, thế còn kiến kiến thức cũ, kiến thức của những năm học trước đã bị mất gốc thì giải quyết như thế nào? Con đường đi học thêm để ôn luyện và nâng cao kiến thức sẽ là sự lựa chọn của các em. Là một thầy giáo, tôi mở lớp dạy thêm để giúp các em học sinh của tôi.
Chắc mọi người nghi ngờ nhưng kim chỉ nam trong công việc của tôi: Tất cả vì học sinh thân yêu. Vì suy nghĩ như vậy nên để đạt hiệu quả cao nhất cho các em, khi dạy thêm tôi đặt ra một số nguyên tắc cơ bản sau:
- Không dạy trước chương trình: Chỉ ôn luyện và đào sâu kiến thức cũ, bài học ở lớp dạy thêm thường bám sát bài học trên lớp. Điều này giúp cho học sinh củng cố và đào sâu kiến thức đã học. Ngoài ra, nếu dạy trước chương trình thì sẽ làm cho buổi học chính khóa của các em thành vô bổ, mất thời gian vì đã được học qua rồi. Điều này còn làm các em mất tập trung vì đã biết qua kiến thức rồi, dẫn đến việc có thể biết kiến thức đấy nhưng không được sâu.
Dù biết rằng học sinh luôn muốn đi học thêm để học kiến thức mới, không dạy kiến thức mới thì rất khó có học sinh nhưng tôi luôn trung thành với nguyên tắc này.
- Dạy học là một dịch vụ: Tôi coi nghề dạy học của mình tương tự như việc cung cấp một dịch vụ cho người có nhu cầu, muốn đạt hiệu quả cao thì dịch vụ phải hoàn hảo. Đi học là phải đóng học phí. Khi thu tiền học thêm tôi thường thu với giá cao nhất có thể vì “Hãy ra giá cao nhất với trí tuệ (thực) của mình” (nói theo cách nói của A. Lincoln) và tôi cũng muốn truyền tải thông điệp này đến học sinh của mình. Hơn nữa khi thu học phí thì cả người dạy và người học sẽ dạy và học có trách nhiệm dẫn đến hiệu quả trong việc dạy và học.
Với những em có hoàn cảnh khó khăn, tôi vẫn thu học phí nhưng đến cuối khóa sẽ hoàn lại tất cả hoặc một phần tùy theo thái độ học tập của các em.
- Khả năng tự học, tự tìm hiểu của học sinh mới là điều quan trọng nhất: Là thầy giáo tôi luôn ghi nhớ “Kết thúc đời học sinh chúng em sẽ không nhớ những thầy cô giáo đã giảng cho những bài toán khó. Học sinh chỉ nhớ những thầy cô giáo đã khơi gợi, khuyến khích để chúng em có thể tự giải được những bài toán đó” (Thế giới phẳng - Thomas Friedman); hay một câu khác “Một thầy giáo vĩ đại là thầy giáo biết truyền cảm hứng”.
Kinh nghiệm những năm học đại học và từ thực tiễn tôi càng ghi nhớ khả năng tự học, tự tìm hiểu của học sinh mới là điều quan trọng nhất. Bởi vậy trong mỗi bài giảng tôi luôn cố gắng truyền tải đến các em thông điệp này. Chẳng hạn một bài toán khó quá các em không hiểu ư? Không sao. Cả thầy và trò cùng nhau tìm hiểu, giải thích từng bước, từng bước một. Khi các em tương đối hiểu rồi thì tôi yêu cầu tất cả gấp sách lại, cùng trình bày lại lời giải bài toán đó. Khi tự trình bày xong thì các em đã hiểu bài toán này rồi. Việc này diễn ra trong nhiều buổi học đương nhiên sẽ hình thành cho các em khả năng tự học, tự giải quyết vấn đề.
- Luôn là bạn của mỗi em: Ngoài việc khơi gợi niềm yêu thích, đam mê trong mỗi em thì tôi luôn luôn tuyệt đối tôn trọng mỗi học sinh. Với tôi mỗi một học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 thì luôn luôn là một chủ thể: có suy nghĩ, có chính kiến… Tôi luôn coi các em là bạn, tuyệt đối tôn trọng. Phương châm chủ đạo của tôi là luôn để các em là chính mình, học sinh là trung tâm. Ít khi tôi dùng từ “dạy” với các em mà tôi hay dùng từ “thảo luận, tranh luận”, thảo luận về một vấn đề, tranh luận về một bài toán…
Trong giờ học hay đời thường tôi không bao giờ áp đặt chính kiến của mình, ít khi tôi dùng từ “phải làm thế này” mà hay dùng từ “nên làm như thế này”. Nếu ý kiến của các em đúng, tôi nghe theo. Lúc đó tôi coi các em là thầy và tôi thường hay chúc mừng các em trong trường hợp này: "Các em đã giỏi hơn thầy, xin chúc mừng".
Có lẽ chính vì việc luôn khơi gợi niềm yêu thích, đam mê; việc luôn là bạn của mỗi em cộng với kiến thức chuyên môn tốt mà tôi luôn có rất đông học sinh theo học. Ngày chủ nhật tôi dạy 5 ca từ sáng tới khuya. Có thời kỳ tôi phải hạn chế không nhận học sinh nữa vì… quá đông.
- Khi học sinh có thể tự học được thì tôi… không dạy nữa. Đông học sinh học thêm nên thu nhập của tôi rất cao so với nhiều người trong vùng, thậm chí là nhiều người ở thành phố thu nhập như tôi cũng khó khăn. Tuy nhiên, từ thực tế cuộc sống và kinh nghiệm bản thân tôi nhận thấy rằng những em đạt thành tích cao trong các kỳ thi đại học, thậm chí là các kỳ thi quốc tế; những em có cuộc sống thành đạt không hẳn là có xuất phát điểm trong những gia đình giàu có ở thành phố. Rất nhiều em đạt được thành tích cao trong học tập, có cuộc sống thành đạt, hạnh phúc có xuất phát điểm khó khăn là nhờ biết tự học, tự rèn luyện, học thêm nhiều sẽ không tốt cho các em. Ngoài ra, các em đang tuổi ăn tuổi lớn, phải được quyền vui chơi giải trí; ép các em học suốt ngày là vô tình cướp mất tuổi thơ của các em, nghĩa là có tội với các em.
Xuất phát từ những suy nghĩ như vậy nên giờ đây tôi đã hạn chế rất nhiều việc dạy thêm. Mất đi nguồn thu nhập lớn nhưng truyền cho các em những điều tốt đẹp mới là điều quan trọng hơn. Đất nước còn rất nghèo, kém phát triển, cần phải tạo ra nhiều người có tâm, có tài để giúp đất nước phát triển còn quan trọng hơn thu nhập của bản thân mình. Muốn là con người có tâm, có tài thì cần nhiều yếu tố trong đó có yếu tố là khả năng tự học, tự rèn luyện suốt đời, mọi lúc mọi nơi.
Giờ đây, khi nhận thấy em học sinh nào đã có khả năng tự học, tự tìm hiểu tốt là tôi sẽ không dạy thêm nữa mà khuyên nên tự học. Cụ thể hơn thì những năm trước, sau khi thi tốt nghiệp phổ thông, còn một tháng là thi đại học, tôi chỉ dạy các em ôn thi cấp tốc nửa tháng, còn lại nửa tháng trước kỳ thi đại học thì tôi kiên quyết không dạy thêm dù nếu dạy tiếp trong thời gian này tôi sẽ thu được khá nhiều tiền.
Tôi muốn trong thời gian này các em cần tự ôn lại, hệ thống kiến thức; có điều gì khó khăn thì trao đổi cùng tôi, tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các em – điều này sẽ giúp các em ôn luyện kiến thức đạt kết quả cao nhất. Và đúng như vậy, bằng chứng là sau mỗi mùa thi đại học, rất nhiều học sinh của tôi đạt kết quả cao môn Toán; ngược lại có những em học cấp tốc đến sát ngày thi, không có thời gian tự mình hệ thống lại kiến thức, thư giãn nghỉ ngơi nên không đạt kết quả cao, thậm trí bị trượt dù bản thân là người thông minh.
Giờ đây, như đã nói ở trên dù dạy ít hơn, thu nhập không nhiều nhưng tôi vui hơn, hạnh phúc hơn trong nghề dạy học của mình. Và niềm hạnh phúc lớn nhất với tôi lúc này có lẽ là mình đã, đang góp phần đào tạo được những lứa học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước vừa có tâm, có tài, có tầm nhìn khoáng đạt. Những người này chắc rồi sẽ có cuộc sống thành công, hạnh phúc. Và nói theo cách nói của nhà văn huyền thoại Sôlôkhôp trong phần kết của truyện ngắn nổi tiếng “Số phận con người” thì: Những người này thì dù ở đâu, giữ cương vị gì thì họ cũng sẽ đóng góp tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta!
Nguyễn Mạnh Tiến ghi