"Trái đất, ngày 25 tháng 3 năm 2020
Bác sĩ Carlo Urbani kính mến!
Đêm. Con tìm trên bầu trời thấy một ngôi sao rất sáng. Con ngỡ đó là bác đang nhìn về Đất mẹ đau đáu...
Đêm thật dài. Cửa phòng bật mở. Mẹ Trái đất hoảng hốt. Đoàn khách hung tợn lao vào. Tên "Thủ lĩnh" ngạo mạn lúc lắc mái đầu vương miện. Cả bầy cùng hùa theo hô vang: "Coronavirus quyết thắng! Quyết thắng!..." Cuộc họp "Thượng đỉnh" bắt đầu.
"Thủ lĩnh" Corona cất giọng sang sảng:
- Hỡi anh em! Chúng ta đến đây không cần chờ bất kỳ cửa khẩu nào cấp visa. Chúng ta đến làm rung chuyển cả thế giới. Như một cơn sóng thần, đại dịch COVID-19 có mặt tại hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ, rất nhiều người phải đi vào cõi chết, và số người đang trong cơn mê... Các ngươi đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình. Hỡi anh em! Hãy xông lên giết hết loài người! Ta sẽ độc chiếm thế giới. Hành tinh này là của chúng ta... ha... ha...
Lũ virus phấn khích, kẻ đứng người ngồi, thi nhau khoe chiến tích lẫy lừng:
- Ta tìm loài người khắp mọi nơi, từ thành phần thấp hèn đến quyền quý cao sang, từ phương tiện giao thông công cộng dến chuyên cơ của nguyên thủ, từ phòng trọ đến giương cung... Thoăn thoắt, ta vọt bắn từ người sang người, lao vào cào cấu, xé nát lá phổi của họ. Người ốm, người chết, người hoảng loạn. Ha... ha... ta khâm phục chính mình.
- Ta theo họ lên máy bay, ôtô, tàu hỏa về miền "an toàn" trú ẩn. Loài người thật ngốc. Họ không nhận ra một điều thật đơn giản: "Càng chạy càng chết". Họ ghét đeo khẩu trang, yêu thích tự do, mê la cà tụ tập. Họ bận rộn trên đôi chân không ngơi nghỉ đưa ta đi khắp nhân gian, ghé thăm triệu triệu con người trên Trái đất. Loài người góp công lớn giúp ta chiến thắng.
- Còn ta quyết giết hết loài người. Ta biến những cái ôm và nụ hôn của loài người thành vũ khí sát thương, những chuyến thăm viếng cha mẹ, bạn bè của họ trở thành nghĩa địa, nguồn oxy trong lá phổi nhỏ nhoi cạn kiệt. Để mặc họ chết ngạt trong đau đớn, tuyệt vọng.
Tên "Thủ lĩnh" cười giòn tan đầy kiêu hãnh: ta có thể bắt con người ngồi cô độc một chỗ hoặc giải tán đám đông, biến những đô thị phồn hoa thành vùng đất chết, đẩy những mạng người vào hố chôn tập thể, thậm chí người thân không dám đưa tang. Chúng ta khiến kinh tế thế giới suy thoái, giao thông ngưng trệ, sân bay tàu biển đóng cửa, hàng triệu người thất nghiệp, trẻ em không được đến trường... Chúng ta đến, loài người chỉ còn bốn lựa chọn: "Ở nhà, ở khu cách ly, ở bệnh viện, hoặc ở trong chiếc quan tài". Ha... ha...
Mẹ Trái đất giận run người, thét lớn:
- Hỡi kẻ ngạo mạn! Các ngươi là ai?
- Tôi là Coronavirus - SARS-CoV-2 nhỏ hơn vi khuẩn ngàn lần, không có não, không có tế bào. Tôi căm ghét loài người vì chúng tự cho mình là bá chủ muôn loài. Chúng hủy hoại thiên nhiên, giết hại đồng loại không thương tiếc. Tôi đến để cảnh cáo loài người: "Hãy dừng lại trước khi quá muộn".
Vạn vật bỗng ngưng lại. Chiếc đồng hồ quay ngược mười bảy năm về trước. Trong biển lửa ngùn ngụt của sự sợ hãi, có một người dũng cảm lao vào dập lửa, quyết liệt tìm ra nguyên nhân của đám cháy cứu sống hàng triệu triệu con người. Mẹ Trái đất chết lặng trước lá phổi bóc ra từ cơ thể đứa con yêu. Cả nhân loại cúi đầu trước bác - bác sĩ Carlo Urbani - bác sĩ anh hùng - người đã chết để nhân loại được sống.
Mẹ Trái đất nghẹn ngào:
- Carlo Urbani! Ta hạnh phúc vì thấy con được hồi sinh! Ta thấy con trên mái tóc bạc của người lãnh đạo nhân từ. Ta thấy con trong hình hài của nhà khoa học kiệt sức điều chế văcxin đẩy lùi virus. Ta thấy con quên ăn, quên ngủ để săn sóc cho người bệnh... Ta thấy con hiên ngang trước mọi khó khăn bởi con có sẵn trong tim "SỨC ĐỀ KHÁNG TINH THẦN". Cả nhân loại bừng tỉnh, mặt đất bỗng sáng lòa. Lũ virus ngạo mạn bàng hoàng trốn chạy. Chúng kháo nhau "loài người đã tìm ra văcxin phòng bệnh, đó là TINH THẦN VƯỢT KHÓ, ĐOÀN KẾT, KIÊN CƯỜNG".
Vạn vật bừng hát ca, muôn loài hân hoàn tràn trề nhựa sống? Cô bưu tá cần mẫn chuyển bức thông điệp đến mọi nhà "Hơi thở của một người bên Dương Tử Giang lại có thể tác động đến hơn bảy tỉ người trên thế giới. Như vậy, để thấy một niệm khởi lên đều tương tác đến cả nhân loại. Thế nên, hãy luôn khởi niệm thiện lành cho thế giới này tươi đẹp!".
Con bừng tỉnh giấc:
- Bác sĩ Carlo Urbani kính mến! Con mãi nhớ nụ cười hiền, mãi nhớ Đức hy sinh, mãi nhớ lời bác dặn: "Chúng ta không được ích kỷ, mà phải suy nghĩ và hành động vì sự sống của người khác". Cảm ơn bác đã thắp lên ngọn lửa TÌNH YÊU và NIỀM TIN trong trái tim nhân loại. Cảm ơn bác đã cho con tìm được BÌNH AN trong cuộc sống này!
Vô cùng kính yêu bác!
Một bé gái trên Trái đất".