Vũ Trọng Phụng (1912-1939) là nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam đầu thế kỷ 20. Số đỏ là tiểu thuyết nổi tiếng của ông, đăng ở Hà Nội báo từ số 40 ngày 7/10/1936 và được in thành sách lần đầu vào năm 1938.

Chân dung nhà văn Vũ Trọng Phụng.
Nhiều nhân vật và câu nói trong tác phẩm đã đi vào cuộc sống đời thường. Tác phẩm được dựng thành kịch, phim. Nhân vật chính của Số đỏ là Xuân - biệt danh là Xuân Tóc Đỏ, từ chỗ bị xem là hạ lưu, bỗng nhảy lên tầng lớp danh giá của xã hội nhờ trào lưu Âu hóa của giới tiểu tư sản Hà Nội khi đó.
Từ điển văn học (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, tập 2, năm 1984) đánh giá, bằng ngòi bút trào phúng độc đáo, Số đỏ lên án gay gắt xã hội tư sản thành thị Việt Nam đang chạy theo lối sống văn minh rởm lố lăng đương thời.
Tác giả đả kích cay độc các phong trào Âu hóa, thể thao, giải phóng nữ quyền đang phát triển rầm rộ khi ấy, nhân danh văn minh, tiến bộ, cải cách xã hội mà thực chất chỉ là ăn chơi trụy lạc, chà đạp đạo đức truyền thống.
Trong tác phẩm, Xuân được miêu tả là đứa bé mồ côi, lên chín tuổi được ông bác họ nuôi, do hư đốn nên bị đuổi. Xuân lấy đầu hè xó chợ làm nhà, lấy sấu ở các phố, lấy cá hồ Hoàn Kiếm làm cơm. Tóc hắn đỏ như lông gà vì phơi nắng, trèo me, trèo sấu nên người ta gọi là Xuân Tóc Đỏ.
Lang thang kiếm sống với nhiều nghề phức tạp, Xuân Tóc Đỏ trong một hoàn cảnh đặc biệt được nhập vào môi trường của những kẻ giàu có, những con người đang ôm ấp mộng Âu hóa và cải cách xã hội như bà Phó Đoan, ông bà Văn Minh.
Hội nhập với xã hội thượng lưu, Xuân Tóc Đỏ gặp nhiều vận may và với bản tính láu cá, hắn nhanh chóng tạo cho mình một chỗ đứng trong gia đình ông bà Văn Minh. Tính cách lưu manh của Xuân cứ phát triển trong môi trường thuận lợi đó. Anh ta biết cách luồn lách, dùng mưu mẹo thủ đoạn để làm lợi cho mình.
Từ một đứa nhặt banh quần vợt, Xuân Tóc Đỏ trở thành danh thủ, niềm hy vọng của giới quần vợt Bắc Kỳ. Hắn cũng biết chấp nhận thua theo đề nghị của quan trên trước nhà vô địch quần vợt Xiêm La để được trở thành "anh hùng cứu quốc".
Câu 2: Bỉ vỏ là tiểu thuyết được Tự Lực Văn Đoàn tặng giải nhì năm 1937. Đây là sáng tác đầu tay của nhà văn nào?