Phố Hiến trải rộng khoảng 5 km2, nằm trên phường Lam Sơn và Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Là trung tâm của trấn Sơn Nam (vùng đất phía nam kinh thành Thăng Long), phố Hiến xưa mang diện mạo của một đô thị kinh tế, bao gồm một bến cảng sông; tập hợp chợ; khu phường phố; và hai thương điếm (hiệu buôn) của người Hà Lan và Anh.
![Bức tranh mô phỏng một góc Phố Hiến xưa. Ảnh: P.A.P](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/03/22/mo-phong-pho-Hien-7084-1499166-8170-5084-1553252714.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GmS0CALWT9mdtiS7_tR7Mg)
Bức tranh mô phỏng một góc Phố Hiến xưa. Ảnh: P.A.P
Theo Cổng thông tin điện tử Hưng Yên, vào thế kỷ 16-17, tư bản phương Tây theo đường biển mở rộng thị trường sang phương Đông. Thương nhân Trung Quốc, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Hà Lan đến Việt Nam ngày càng nhiều. Chúa Trịnh chủ trương ngăn cấm việc ra vào tự do của ngoại kiều ở kinh đô.
Năm 1663, Trịnh Tạc đã ra lệnh khu biệt người Hoa không cho ở lẫn với người Việt Nam. Năm 1717 Trịnh Cương quy định những người Hoa mới sang bằng đường thủy thì cư trú ở Lai Triều (thành phố Hưng Yên ngày nay). Vô tình các chúa Trịnh đã tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú ngày càng đông ở phố Hiến. Trước đó các thương nhân nước ngoài đến buôn bán tại Việt Nam hầu hết chỉ dừng lại ở bến đảo Vân Đồn ngoài biển, rất xa Thăng Long.
"Vào thời điểm này phố Hiến là nơi dừng lại của tất cả thuyền bè nước ngoài từ bốn phương đến buôn bán ở Đàng Ngoài", An Nam ký du của Phan Đình Khuê, viết năm 1688.
Người Hà Lan buôn bán chủ yếu trao đổi bạc lấy tơ sống hoặc tơ đã dệt, quế, sa nhân để đưa sang Nhật Bản. Thương điếm của họ xây dựng giống như một khu quân sự, có hào bao quanh, có lính bảo vệ, ngay sát bến thuyền nhưng lại xa khu phố dân cư. Họ có lực lượng lao công phục vụ, không dùng người địa phương.
Thương điếm của người Anh tồn tại được 25 năm. Hàng nhập khẩu có đủ loại, trong đó có một số hàng xa xỉ phẩm cho vua chúa, vũ khí là vật liệu chế thuốc súng, đồng, vàng, bạc, thuốc bắc, đồ sứ và hàng dệt Trung Quốc. Hàng xuất khẩu gồm một số sản phẩm tự nhiên, chủ yếu là hương liệu, tơ sống, hàng dệt bằng tơ, đồ gốm sứ, đồ gỗ sơn, nhiều nhất là tơ tằm. Hàng nhập khẩu được chuyển lên Thăng Long và tỏa đi các nơi.
Những hình ảnh buôn bán tấp nập khẳng định phố Hiến là thương cảng lớn nhất của Đàng Ngoài. Phố Hiến được ví là "Tiểu Tràng An" thời bấy giờ. Đến nay, dân gian vẫn truyền tai nhau câu nói "Thứ nhất Kinh Kỳ/ Thứ nhì phố Hiến" để chỉ sự sầm uất của thương cảng này.
Câu 2: Sóc Bom Bo thuộc tỉnh nào?