Lê Long Đĩnh lên ngôi vào cuối năm 1005 sau khi giết anh trai là Long Việt để chiếm ngôi vua. Lê Long Đĩnh ở ngôi được 5 năm thì mất. Đại Việt sử kỷ toàn thư ghi lại ông bị đánh giá là kẻ "làm việc càn dở giết vua cướp ngôi, thích dâm đãng tàn bạo".
Vì dâm dục quá độ mà Lê Long Đĩnh mắc bệnh nặng. Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục mô tả ông không ngồi được mà phải nằm nghe các triều thần tâu trình việc nước. Vì vậy, về sau dân gian gọi là vua Lê Ngọa Triều hay Ngọa Triều hoàng đế.