Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thuỵ Anh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đọc sách cùng con, trao đổi với VnExpress về bạo lực học đường, hiện tượng giới trẻ hâm mộ một số kẻ giang hồ như Khá "Bảnh".
- Gần đây liên tiếp có những vụ bạo lực học đường ở Hưng Yên, Nghệ An, bà suy nghĩ gì về hiện tượng này?
- Bạo lực học đường tồn tại nhiều năm nay, bên cạnh những bạo lực khác trong xã hội. Nhưng từ khi có điện thoại thông minh (smartphone) cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, chúng ta có nhiều bằng chứng hơn với những video và câu chuyện được đăng tải trên mạng và qua mạng xã hội.
Theo thống kê từ đường dây nóng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), vấn nạn bạo hành trẻ em ở gia đình, cộng đồng và trường học đều tăng mạnh trong những năm qua. Tại hội thảo về môi trường giáo dục cuối năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, mỗi năm có hơn 2.000 vụ bạo lực học đường.
Mỗi lần có sự việc học sinh đánh nhau nghiêm trọng được phát tán, dư luận lại "dậy sóng" và phẫn nộ. Tuy nhiên, khi mọi việc lắng xuống, dường như không có nhiều biện pháp xử lý được áp dụng, để rồi mỗi năm sau lại có nhiều sự việc tương tự bị phát hiện và lại khiến xã hội bức xúc.
- Vì sao học sinh có xu hướng dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn?
- Ở trường, thầy cô bị áp lực dạy văn hóa nên không chủ động quan tâm, phát hiện, uốn nắn suy nghĩ tiêu cực và các hiện tượng bất thường ở học sinh. Ngược lại, áp lực học tập, chạy đua thi cử của học sinh không có ai hướng dẫn giải tỏa nên trẻ dễ nóng giận, hung hăng, thiếu yêu thương, nhường nhịn, khoan hòa với nhau. Tôi thấy ở nhiều trường, học sinh ít được tổ chức các chuyến dã ngoại, trải nghiệm thực tế cuộc sống để được hướng dẫn kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, điều chỉnh và kiểm soát cảm xúc. Những bài học về giá trị sống, nhấn mạnh giá trị của hòa bình, yêu thương cũng không có nhiều.
Đặc biệt, học sinh chưa được phổ biến pháp luật để phân biệt "phạm tội" và các trò bắt nạt đơn thuần, không được dạy cách ứng xử và chịu trách nhiệm với thông tin phát tán trên mạng xã hội. Vậy nên các em không ngờ đến hậu quả nghiêm trọng của hành vi bạo lực và hạ nhục người khác. Trong khi đó, ngoài xã hội, nhiều trường hợp xâm phạm thân thể người khác, đặc biệt là xâm hại trẻ em không được giải quyết nghiêm minh đã khiến trẻ tiếp nhận thông điệp lệch lạc rằng chúng có thể ứng xử như người lớn và không chịu hậu quả nào cả.
Báo chí, truyền hình có rất ít chương trình truyền được thông điệp về tình yêu thương, nhân ái cho các em, giúp các em thay đổi nhận thức và hành vi. Vì vậy, những video có nội dung nhảm, thậm chí tiềm ẩn sự lệch lạc, độc hại dễ dàng được các em tiếp cận.
Trong các gia đình hiện đại, nhiều bố mẹ quá bận rộn, không đủ thời gian hoặc chưa đủ kiến thức và kỹ năng quan sát, chia sẻ, trao đổi với con khi có những hiện tượng khác thường về tâm lý của trẻ. Vì vậy, trẻ chỉ tập trung vào "nghĩa vụ học tập" mà ít được tham gia làm việc nhà, ít được tạo cơ hội chia sẻ với người khác, không được rèn luyện phẩm chất cá nhân, khơi gợi lòng trắc ẩn, thương xót, biết ơn, đồng cảm với những người xung quanh. Từ đó, các em dễ trở nên vô cảm, hành động vì lợi ích cá nhân hoặc chỉ để thỏa mãn sự hiếu thắng của mình trong mọi tình huống của cuộc sống.
- Trong mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, ai sẽ chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra bạo lực học đường?
- Khi xảy ra bạo lực trong nhà trường, mọi người thường chĩa mũi dùi vào ngành giáo dục. Nhưng tôi nghĩ trách nhiệm của xã hội và gia đình rất lớn. Bạo lực học đường gia tăng khi đạo đức xã hội đi xuống, các giá trị tinh thần chung bị đảo lộn, sự kết nối thành viên trong gia đình lỏng lẻo, sự hiểu biết về pháp luật còn yếu kém, lòng tin vào công lý bị lung lay.
Từ đó, cả xã hội rơi vào tình trạng bị áp lực, bức xúc không có phương án giải tỏa và các giải pháp xử lý sẽ thiên về khuynh hướng bạo lực. Những ứng xử bạo lực ngoài xã hội, trong gia đình ảnh hưởng rất nhanh và trực tiếp đến giới trẻ học đường. Học sinh nhận được thông điệp lệch lạc về xã hội, sống theo phương châm kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, ý thức về phân cấp giàu nghèo, cộng thêm kỹ năng xử lý mâu thuẫn xã hội kém, dẫn đến xu hướng dùng bạo lực để giải quyết mọi khúc mắc giữa các cá nhân.
- Theo bà đâu là giải pháp quan trọng nhất để hạn chế tình trạng này?
- Phụ huynh cần đề cao "giáo dục gia đình" bằng cách quý từng phút giây trò chuyện với con khi có thể. Giáo dục con không có nghĩa là răn dạy, đe nẹt trong bữa cơm, cằn nhằn trong sinh hoạt mà tạo điều kiện về môi trường cảm xúc trong gia đình bình ổn, dễ chịu nhất để con không ngại bộc lộ, chia sẻ băn khoăn và niềm vui với bố mẹ.
Phụ huynh cũng cần giảm bớt tâm lý căng thẳng về thi cử, chọn trường, ganh đua với bên ngoài để có thời gian và tâm sức ở bên con thật chất lượng. Trẻ được cùng bố mẹ nấu cơm, vệ sinh nhà cửa từ bé, sẽ hình thành thói quen tâm tình để cùng nhau giải tỏa áp lực, chia sẻ cách giải quyết những mâu thuẫn với bạn bè và người xung quanh.
Ở trường, tôi hy vọng việc dạy thay đổi theo hướng kết hợp trải nghiệm, cùng sách giáo khoa mới theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, thì đội ngũ giáo viên sẽ được nâng cao nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng nhu cầu tâm lý của học sinh. Giáo viên không quá bị áp đặt thành tích hoặc kết quả học tập của tập thể lớp sẽ có đủ thời gian và sức lực chia sẻ với học trò, kịp thời ngăn chặn bạo lực từ trong trứng nước. Ngoài ra có thể số hóa hoặc làm các ứng dụng di động để giáo viên tự rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề tâm sinh lý của học sinh.
- Với cá nhân học sinh, làm cách nào để không tham gia hoặc là nạn nhân của bạo lực học đường?
- Trước đây, khi tôi tham gia xây dựng chương trình giáo dục kỹ năng và giá trị sống cho một trường THCS, sau mấy tháng dạy thử nghiệm, có vài em học sinh xin gặp riêng tôi để hỏi ý kiến về cách xử lý mâu thuẫn giữa các nhóm bạn. Có lần, một em hớt hải chạy đến báo có bạn gọi anh trai và đám bạn "hầm hố" đứng đợi em ngoài cổng trường. Sự can thiệp khôn khéo của người lớn lúc ấy đã giúp tránh được một vụ ẩu đả đáng tiếc.
Tôi cho rằng trong chương trình giảng dạy cần có các bài học về giá trị sống cho các em như: giá trị hòa bình, bình an trong mỗi người, mỗi tập thể; giá trị tình bạn, tình yêu thương, tình cảm tập thể đoàn kết, hỗ trợ nhau. Học sinh cũng cần được học các kỹ năng giải tỏa stress, thể hiện cảm xúc, chia sẻ tâm sự, rèn luyện việc nhạy cảm với người khác để điều chỉnh cảm xúc của mình; bài học về giải quyết mâu thuẫn, luôn nhìn tích cực về người khác, tự hào về bản thân, tập thể.
Thầy cô nên dạy các em cách phát hiện nguy hiểm từ kỹ năng quan sát sự việc, lắng nghe cảm xúc của mình, biết tìm người tin cậy để chia sẻ sự bất an, lo lắng; kỹ năng kêu cứu và xử lý tình huống khẩn cấp; kỹ năng thoát hiểm bằng thái độ bình tĩnh, biết thuyết phục, thương lượng và không khiến tình huống thêm căng thẳng, mất kiểm soát.
Học sinh cần được biết các quy định pháp luật liên quan đến quyền trẻ em và những số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan bảo vệ trẻ em.
Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội:
Những nhân vật như Khá "Bảnh", Dương Minh Tuyền là sản phẩm của xã hội Việt Nam hôm nay. Tất cả bế tắc, áp lực của cuộc sống tạo ra con người như vậy. Khá "Bảnh" là biểu hiện của lớp trẻ đương đại muốn tìm tự do, khao khát thể hiện bản thân. Giới trẻ thích anh ta bởi được tự do làm điều mình thích, có một chút ngang tàng, lưu manh, phá cách...
Hiện tượng Khá "Bảnh" là minh chứng cho sự thất bại của giáo dục trong việc dạy học sinh những điều tốt đẹp. Bởi những thông điệp từ nhà trường, gia đình, xã hội với các em đều máy móc, không truyền cảm hứng để người trẻ hướng đến những giá trị tích cực.
Tôi không lo ngại Khá "Bảnh" làm lệch chuẩn hành vi của người trẻ. Vì những người như thế không nhiều và tôi tin đa số bạn trẻ biết phân biệt điều hay, dở khi tiếp nhận thông tin. Hiện tượng Khá "Bảnh" rồi cũng qua đi, như Lệ Rơi trước đây. Nhưng qua đó chúng ta thấy rõ cách giáo dục trẻ em ở nước ta đang có vấn đề và phải thay đổi. Trẻ cần có nhiều không gian hơn để vui chơi, giải phóng năng lượng và thể hiện bản thân. Triết lý giáo dục cần thay đổi là dạy người chứ không phải chỉ sản xuất ra những "cỗ máy".