Thời kỳ Thế chiến thứ nhất, rất nhiều người lính Anh, Pháp, Đức đã sống, chiến đấu và chết trong các chiến hào rồng rắn hàng nghìn dặm trên khắp đất nước. Những chiếc hào tối tăm, tàn nhẫn này thường sâu 7 feet và rộng 6 feet. Bên phía phe Đồng minh, chúng thường đầy bùn, chuột và bệnh tật. Những người lính sống trong đó luôn phải vật lộn để giữ cho bản thân được khô ráo, tỉnh táo và nhất là không bị bắn. Đôi khi, hào bên phía đối địch chỉ nằm cách đó 30 mét, chỉ cần ai đó thò đầu lên khỏi mặt đất là có thể bị giết ngay lập tức.
Sau 5 tháng giao tranh ác liệt, đột nhiên một ngày hòa bình ghé thăm nơi đây. Đó là đêm Giáng sinh năm 1914, một đêm "tuyệt đẹp với ánh trăng soi, sương giá giăng khắp nơi trắng xóa cả mặt đất", một sỹ quan cao cấp tên Albert Moren kể lại. Từ chiến hào phía Đức, những người lính cất lên tiếng hát, bài Silent Night. Sau khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên từ các chiến hào gần đó. Rồi đến lượt những người lính Đồng minh đáp lại bằng bản tiếng Anh của bài này.
Không có tiếng sung nào vang lên đêm hôm đó và đến sáng hôm sau, những người lính tự hỏi liệu không khí hòa bình này có còn không. Đâu đó từ các chiến hào, một người lính Đức giơ lên tấm bảng ghi rằng: "Các anh không bắn, chúng tôi không bắn". Từ từ những chiếc đầu nhô lên khỏi mặt đất, và lời chúc mừng Giáng sinh cất lên từ cả hai phía bằng tiếng Anh. Một cách hồi hộp, những người lính bước hẳn ra khỏi hào, bỏ lại súng và sự an toàn phía sau, họ bước đến phía nhau. Với những trái tim chắc đang lẫn lộn giữa hy vọng và sợ hãi, họ bắt tay nhau. Một số người còn trao đổi những món quà nho nhỏ là thuốc lá và khuy áo. Số khác chơi bóng đá trên mặt sân chiến trường. Tại một địa điểm khác, những người lính Anh quay một con lợn và chia sẻ với phía Đức, còn người Đức đưa ra thùng bia mời người Anh uống cùng. Ở một nơi khác nữa, một người Đức biểu diễn tung hứng. Và rồi một nơi khác nữa, một người Đức cắt tóc cho người lính Anh.
Không phải tất cả những người lính đã được hưởng không khí hòa bình đêm đó, nhưng ít nhất khoảng 100.000 người đã tham gia vào thỏa thuận ngừng bắn này. Ở một số nơi, việc ngừng bắn chỉ kéo dài gần một ngày. Ở vài nơi khác, nó kéo dài đến tận ngày đầu tiên của năm mới. Trong một thời khắc ngắn ngủi của cuộc chiến tàn khốc, đã có những người lính thoát khỏi sự điên rồ của chiến tranh để ngồi với nhau chào đón Giáng sinh, năm mới trong hòa bình.