Trước toàn thể tân sinh viên khóa K69 cùng đông đảo giáo viên ở nhà thi đấu đa năng Đại học Sư phạm Hà Nội (136 Xuân Thủy, Hà Nội), thầy Minh đọc bài diễn văn dài 13 phút, nhận được tràng pháo tay vang dội.
"Hôm nay, chính thức cho một ngày khởi đầu của một thời kỳ mới trong cuộc đời của mỗi sinh viên K69. Từ hôm nay, các em không đơn thuần là người hưởng thụ các giá trị, các thành quả của loài người, của bao thế hệ, mà hãy bắt đầu tạo ra các giá trị mới mẻ và bồi đắp các giá trị cho tương lai.
Từ hôm nay, các em bắt đầu của một cuộc hành trình đầy gian nan vì những vinh quang phía trước. Hãy gột bỏ những níu kéo lỗi thời để làm nên giá trị, hỡi những thanh niên của thế kỷ 21.
Có dùng dằng trong tâm tư là những tháng ngày thơ mộng, nhưng phía trước cuộc đời là ý chí vươn lên. Hãy biết giữ gìn và có lúc phải biết cả lãng quên một thời vàng son đã có, vì xa kia là khổ ải phải vượt qua.
Mỗi em đã tạo dựng cho mình một kỳ đài đẹp đẽ, có một quá khứ quá đỗi tự hào; nhưng tương lai vẫn là tương lai; và hành trình đi tới tương lai không thơ mộng như con đường ta nắm tay nhau mơ về nơi xa lắc.
Có những lúc chúng ta đã quá quen với những vỗ về của cuộc sống, của mẹ của cha, không tự lo nổi cho mình những việc giản đơn; rồi thành thói quen và thành ỷ lại. Từ hôm nay, hãy biết nghĩ về nhà, về phố, về đồng làng một nắng hai sương, về người nông dân chờ mùa mước lũ, về những người thân ngày đêm tần tảo và nghĩ lớn hơn là Tổ quốc Việt Nam.
Quá khứ là hành trang mang theo trong tâm tưởng của mỗi đời người, quá khứ sẽ thôi thúc để vươn lên nhưng chớ sống chỉ bằng quá khứ. Hãy nghĩ về tương lai và hành động để có tương lai tốt đẹp.
Hãy biết nghĩ đến miếng cơm manh áo, nhưng thanh niên, sinh viên mà suốt ngày lẫm lũi để hết tâm trí dồn vào cái ăn, cái mặc cho riêng mình thì thật nhỏ nhoi và bạc nhược. Hãy vượt thoát lên hoàn cảnh để làm những điều cao cả, xây những chí lớn cho đời.
Công cha, nghĩa mẹ là nặng sâu, nhưng hãy nghĩ điều thiêng liêng hơn, đó là đất nước. Không xa đâu, đó là mảnh đất đời người nuôi mình khôn lớn, đó là dòng sông nối giữa đôi bờ, đó là cánh rừng hẹp dần vì mưu sinh của đồng bào nghèo khó, đó là bờ biển dài ôm trọn mảnh đất thiêng và ngoài kia là biển cả sóng vỗ về để có những vần thơ...
Giấc mơ xa không phải đi tìm mỏ vàng đào lên để bán, không phải chiêm bao để lười biếng trị vì. Giấc mơ xa phải từ đất, từ người; từ những nặng lòng với nỗi đau nghèo khó và đất nước của mình sao vẫn lắm khó khăn.
Đừng kỳ vọng vào sự may rủi để mang về hạnh phúc. Một thời rộ lên đi đào đá quý, một thời rộ lên vào núi tìm vàng, và xa hơn là một thời mong đổi đời vào rừng thiêng tìm trầm về bán... Những thứ quý giá đó có mãi còn cho thế hệ tương lai?
Trong chuyến đi công tác các tỉnh miền núi mùa hè vừa qua, thầy tiếp xúc với nhiều học sinh cùng tuổi các em, mong ước của các bạn đó là tốt nghiệp phổ thông để tìm việc làm ở các khu công nghiệp, hay học thêm một thứ tiếng để đi bán hàng bên phía bên kia. Thầy đứng giữa bạt ngàn rừng núi và cảm thấy xót xa, nặng trĩu cõi lòng.
Đến bao giờ, giấc mơ của những đứa trẻ vùng biên không phải dừng lại ở khu công nghiệp, ở chỗ bán hàng mà khát vọng đổi đời phải từ đất, từ rừng.
Những người thân của chúng ta đang canh giữ đảo xa, họ là những cột mốc nơi tiền tiêu tổ quốc, họ quý từng nắm đất và họ giữ từng tấc đất; cuộc đời ta cũng lớn lên từ đất; sao không gieo được vào lòng người giấc mơ biến đất cằn thành màu mỡ, biến đồi núi hoang vu thành những nương vườn trái chín sum suê.
Có bao giờ các em nghĩ về người Do Thái trở mình từ nỗi đau để vươn dậy thành một cường quốc từ vùng đất khô cằn và thiếu nước, khi nào thì suy nghĩ các em vượt xa ra ngoài biên giới quốc gia.
Những phát minh vĩ đại của loài người được manh nha từ cái thuở khi còn rất trẻ, và tại sao không nghĩ đến những gương mặt đang có hôm nay?
Trăn trở để hun đúc ý chí, chứ không phải trăn trở để buông xuôi. Không hiểu sâu xa, không có tình yêu thương sâu nặng với con người, với đất nước quê hương thì những ước mơ chỉ là huyễn hoặc mà thôi và làm sao có những khát vọng để thay đổi cuộc đời.
Sáng tạo phải xuất phát từ nhu cầu và đòi hỏi của cuộc sống. Nếu thiếu đi nhu cầu giao tiếp, sẻ chia thì sẽ chẳng bao giờ trên tay các em có muôn vàn mẫu điện thoại khác nhau; nếu không khát khao đến gần nhau nhanh hơn thì làm sao có được máy bay, và nếu không có khát khao về nền công nghiệp thì làm sao có những thủy điện khổng lồ?
Nhưng trước khi mơ xa hãy biết nắm lấy tay gần; biết sẻ chia và đồng cảm, biết thương, biết yêu và biết cả những nỗi đau. Động lực cao cả nhất của hành động phải xuất phát từ tình yêu thương và khát vọng cống hiến.
Đến tuổi này, các em đừng mơ những giấc mơ đơn độc. Thành công của những ước mơ riêng tư cùng lắm thì thay đổi một phận đời, nhưng đất nước này cần biết bao những ước mơ cao cả để mai ngày hiện thân một dân tộc tự cường.
Sức mạnh lớn nhất của mọi thời đại nằm ở chính con người, sức mạnh phải bắt đầu từ trí tuệ, từ tình yêu đất nước quê hương. Đi lên từ trí tuệ và tình cảm sẽ là sự bền vững muôn đời cho một đất nước và cho mỗi con người.
Sức mạnh đầu tiên là sức mạnh ý chí, nhưng điều đó chưa đủ mà cần ý chí của những người thông minh và trách nhiệm. Thời đại này, thế hệ này đòi hỏi sự khác biệt cả trong tầm tư duy và việc làm cụ thể. Đừng bao giờ thấy khó là đổ cho hoàn cảnh mà phải biết vượt qua hoàn cảnh. Trắc trở và gian nan có khi phải coi là vận hội. Đó là thử thách ý chí con người.
Đến lúc, các em đủ để mở rộng khái niệm thông minh trong cuộc đời rộng lớn này. Đó không phải chỉ giản đơn mộng mơ trên những áng văn hoa mỹ, không chỉ là những lời giải thật hay cho những bài tập quá khó mà đó là trang giấy trên bàn nối mong ước ngoài đời.
Bản lĩnh và ý chí của con người được hình thành qua giáo dục và hoạt động thực tiễn. Không ai khác mà chính là các em sẽ đảm đương trọng trách cao cả và vinh quang đi nuôi dưỡng ý chí cho tương lai trong một ngày không xa.
Hãy mở toang cái đầu ra để đón những luồng suy nghĩ mới của thời đại. Sự vụn vặt, tiểu tiết trong tư duy cần loại bỏ ngay. Các em là công dân của thời đại hiện đại. Điều đau đáu là chúng ta vẫn để đất nước còn nghèo. Có khi nào trong khoảng nghĩ suy của các em vọng lên những điều trăn trở để dốc lòng cho một tương lai?
Một đất nước cường thịnh là do mỗi công dân chung tay tạo dựng. Cần thấm thía rằng, sức mạnh ngày nay phải là sức mạnh trí tuệ và hiện thực hóa điều đó bằng một nền giáo dục tiến bộ, và vận hành nó bằng những chủ nhân có đủ tài năng. Chính các em là những chủ nhân đó. Giáo dục để tạo ra sức mạnh, tạo ra những con người chiến thắng trong tương lai, và sức mạnh phải được tạo ra từ khối óc, bàn tay và lòng quả cảm.
Cho dẫu vật chất chưa quá đủ đầy, nhưng đừng để cả tâm hồn phải đành lòng nghèo đói, đừng để tình yêu thương vơi bớt trong lòng.
Có lẽ còn đâu đó những điểm mờ trong bức tranh giáo dục đất nước, hãy nhận diện lấy nó và làm cho nó sáng lên. Có lẽ đâu đó còn có cách nhìn về nhà giáo một cách chưa đúng mực, chúng ta hãy bằng hành động và việc làm để thay đổi cách nhìn.
Giáo dục giản đơn như chân lý, vì rằng mọi sự trưởng thành của mỗi con người đều phải qua giáo dục của nhà trường và người thực hiện thiên chức đó là người thầy. Hãy nỗ lực để trở thành một người thầy đúng nghĩa, xã hội hãy chung tay vì một sự nghiệp vinh quang. Đừng đòi hỏi sự thừa nhận khi chính chúng ta làm chưa tốt thiên chức của mình; và vì vậy, bền bỉ rèn luyện, nỗ lực học tập, trau dồi nghề nghiệp là tiền đề cho thành công tương lai.
Thầy nhắc lại rằng, thầy không muốn các em quan niệm mình là người lái đò trên bến vắng, mà hãy là người của thời đại, người dẫn dắt trí tuệ và tâm hồn, là ngọn hải đăng rực sáng để những con tàu sừng sững ra khơi".
Nguyễn Văn Minh