Có giáo viên nói rằng từ lúc ra trường đi dạy đến lúc chuẩn bị nghỉ hưu chưa thấy khi nào ngành giáo dục ngừng thay đổi và cải cách. Lần cải cách này, tuy không được gọi rõ tên như vậy, với Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được thông qua ngày 27/7. Cá nhân tôi thấy nó không đem lại hy vọng nào về việc giải quyết những tồn tại của giáo dục hiện nay, chưa nói đến việc hướng tới hội nhập và đạt chuẩn quốc tế.
Hiệu trưởng trường THPT Anhxtanh Đào Tuấn Đạt. |
Thứ nhất, chương trình tổng thể chưa tìm hiểu xác đáng tâm lý của lứa tuổi học trò ở mỗi bậc học, vì thế không chỉ ra được chương trình giáo dục nào thì đáp ứng tốt nhất cho từng lứa tuổi và cách dạy phù hợp nhất với cách học ở mỗi lứa tuổi đó.
Thứ hai, chương trình không nhận thức rõ đối tượng của giáo dục là khoa học, đạo đức và nghệ thuật nên không tổ chức được hệ thống môn học thành các lĩnh vực tương tác theo thông lệ của giáo dục hiện đại. Cũng bởi lý do đó nên thấy môn nào cũng cần phải học và loanh quanh lúc bắt buộc, lúc tự chọn, lúc chọn nhiều, lúc chọn ít không có nguyên tắc nào.
Chương trình chuẩn hóa quốc tế hiện nay có 6 lĩnh vực ở bậc học THPT gồm: Toán và khoa học máy tính; nhóm môn nhân văn; nhóm môn ngôn ngữ; nhóm môn khoa học, nhóm nghệ thuật, nhóm giáo dục thể chất và dịch vụ cộng đồng. Để có kiến thức toàn diện, học sinh chỉ cần học tối đa 6 môn, thậm chí ít hơn vì có những môn đảm bảo vai cho cả hai lĩnh vực.
Thứ ba, các môn học trong chương trình tổng thể vẫn chỉ là môn truyền thống, được đổi tên hay ghép lại với nhau, không có những môn mới như: xã hội học và tâm lý, giáo dục tài chính, lý thuyết kiến thức… Hiện nay số môn truyền thống chỉ còn chiếm một phần ba môn học phổ thông. Kiến thức của học sinh Việt Nam vẫn hoàn toàn phiến diện. Các môn cũ tạo thành một vòng luẩn quẩn khép kín nên không còn cơ hội cho những môn mới được đưa vào chương trình.
Thứ tư, vì quan niệm lạc hậu về giáo dục toàn diện nên ở bậc THPT số môn học bắt buộc là 5, môn được lựa chọn là 5, thêm một hoạt động trải nghiệm, một chuyên đề học tập và một giáo dục địa phương nên thực chất học sinh phải học 13 môn. Số tiết một tuần là 29. Chương trình hiện hành cũng là 13 môn và 29 tiết một tuần. Như vậy giáo dục lựa chọn vẫn chỉ là hình thức.
Vì không thể tăng tổng số tiết, lại muốn học nhiều môn nên số tiết học của mỗi môn phải giảm, ví dụ môn toán chỉ còn 3 tiết một tuần. Các thầy cô dạy toán theo chương trình hiện hành sẽ quá rõ chuyện muốn học cho tử tế thì 6 tiết toán một tuần cũng chưa đủ. Sẽ có người lập luận rằng bây giờ chúng ta tiếp cận theo hướng năng lực rồi nên không cần học nhiều. Nhưng chưa có kiến thức thì lấy đâu ra chuyện năng lực. So với chương trình thế giới, lượng kiến thức môn toán của Việt Nam chưa bằng một nửa.
Thứ năm, để phục vụ phát triển thì cần ưu tiên trước hết là khoa học, tin học và ngoại ngữ. Đề án ngoại ngữ 2020 là một thất bại. Cho dù bắt buộc học ngoại ngữ nhưng cứ cách dạy và cách học như hiện tại thì tình trạng kém ngoại ngữ vẫn không được cải thiện. Bên cạnh đó, Tin học luôn luôn phải là bộ phận hữu cơ của chương trình chứ không phải là môn học thuần túy. Thế nhưng ở chương trình mới, Tin học và Khoa học về máy tính được dồn lại thành một với 2 tiết/tuần và không bắt buộc. Với cách sắp xếp này, ý tưởng về một quốc gia khởi nghiệp, quốc gia lập trình có lẽ sẽ là bất khả thi.
Thứ sáu, nền giáo dục của mỗi thời đại được quyết định bởi trình độ sản xuất và điều kiện xã hội của thời đại đó. Thế giới đang bước vào nền kinh tế tri thức. Giáo dục theo kiểu nhồi nhét thầy giảng - trò ghi nhớ chỉ phù hợp với nền sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lạc hậu cách đây hàng trăm năm. Nguyên lý hiện đại là bắt buộc và tất yếu với bất cứ nền giáo dục nào muốn trưởng thành.
Tiếp cận theo xu hướng năng lực như chương trình tổng thể thì không phải bây giờ mới có nhưng vấn đề là cần đạt năng lực nào và biện pháp nào để đạt được. Chương trình mới không chỉ ra được các biện pháp để thực thi thì đó chỉ dừng ở khẩu hiệu sáo rỗng mà không có thực chất.
Tóm lại, một đề án khả thi và có tính chuyên môn cao phải có tư tưởng chủ đạo và một hệ thống giải pháp để thực thi tư tưởng đó. Chương trình phổ thông tổng thể vừa mới được công bố không cho thấy nền giáo dục sẽ được vận hành theo tư tưởng chủ đạo nào. Vì thế nó không vạch ra được "con đường" để một đứa trẻ lớn lên, trưởng thành cả về tri thức, kỹ năng, thái độ và bắt đầu tự chủ cuộc sống, chủ động học suốt đời khi rời trường. Các phẩm chất và năng lực được liệt kê chỉ là hình thức.
Chương trình và sách giáo khoa mới sẽ tác động đến cả thế hệ tương lai. Nếu làm phép thử sai, nạn nhân sẽ là toàn xã hội.
Đào Tuấn Đạt
Hiệu trưởng trường THPT Anhxtanh