From: Phong
Sent: Saturday, October 10, 2009 11:52 AM
Chào chị,
Tôi đã theo dõi chuyên mục này khi đọc bài của Ngọc và sau đó là bài của Hoàng An. Mặc dù rất bức xúc trước những gì mà Hoàng An đã tuyên bố, đã tự hào, tôi cũng đã không viết bài phản hồi, vì tôi thấy hầu hết những gì tôi muốn nói, muốn phản đối, muốn cảm nhận về sự nhẫn tâm của Hoàng An và sự nhu nhược của chồng Hoàng An bây giờ, phần đông độc giả của chuyên mục này đã phân tích, đã viết ra gần như hết cả rồi. Và tôi cũng có ý chờ đợi, rằng chị sẽ lên tiếng để những người quan tâm đến chị như chúng tôi biết được hiện giờ chị sống ra sao...
Cách chị viết, chị lên tiếng quả thật đã làm tôi xúc động. Thật giản dị, hiền lành. Không kêu than đau đớn, không oán hận và trách cứ bất kỳ ai, dù là người đàn ông từng yêu thương chị hết lòng hay người phụ nữ đã góp phần cướp đi hạnh phúc của chị. Không một lời mà sao bài viết của chị vẫn làm tôi xót xa quá. Tôi hiểu nỗi đau câm lặng trong lòng chị, hẳn là chẳng bao giờ chị nguôi ngoai nỗi cay đắng của số phận, của tình người.
Nhưng tôi cũng vui mừng vì chị không yếu đuối như tôi sợ. Chị hiền lành nhưng rất bản lĩnh, mạnh mẽ và cao thượng. Tôi mong sao hai đứa con của chị mãi mãi là niềm tự hào của chị. Hai cháu cũng đã trưởng thành, sẽ khiến chị hạnh phúc và nhìn cuộc sống bớt chông chênh hơn. Thôi thì trong họa có phúc, với xã hội phức tạp như ngày nay, nuôi dạy con ngoan ngoãn, học giỏi, trưởng thành đã là một thành công lớn rồi chị biết không.
Tôi chúc chị hạnh phúc, chúc chị thanh thản! Tôi mong rằng 3 mẹ con chị luôn luôn gặp được điều tốt lành trong cuộc sống.
Phong