- 16 tuổi bắt đầu sáng tác, 31 tuổi đoạt giải Nhạc sĩ ấn tượng của Bài hát Việt 2005, lưng vốn hiện giờ đã có gần 70 ca khúc. Chị đánh giá về con đường âm nhạc mà mình đang đi thế nào?
- Bố mẹ tôi đều là giảng viên chèo của ĐH Sân khấu - Điện ảnh, từ nhỏ tôi đã rất thích chèo, tuồng nhưng bố mẹ lại muốn tôi làm quen với âm nhạc hiện đại, bắt đầu từ cây đàn piano. Mấy năm đầu, tôi ghét học piano lắm, nhưng càng lớn thì càng hiểu, càng ngấm. Nhất là sau này khi học khoa Sáng tác, Nhạc viện Hà Nội, càng thấy sự lựa chọn của bố mẹ là đúng. Về con đường âm nhạc của tôi? Thú thật là tôi thấy quá nhiều thuận lợi. Những năm 1990-1991, tôi viết khoảng 30 bài, nhưng chỉ có 10 bài là khá, vì hồi ấy viết hoàn toàn bằng cảm xúc chứ không có kỹ thuật. Bây giờ thì tôi đã có kinh nghiệm hơn, lý trí hơn nên viết cũng tốt hơn như: Cỏ và mưa, Em, Anh, Giấc mơ trưa... Tuy nhiên, tôi chỉ viết được khi có cảm hứng, thường là buổi tối và sau khi tập đàn.
![]() |
Nhạc sĩ Giáng Son. (VTV) |
- Đọat danh hiệu Nhạc sĩ ấn tượng tại Bài hát Việt 2005, chị nghĩ sao về giải thưởng đó?
- Khi được xướng tên là nhạc sĩ của giải thưởng này, thú thật tôi bất ngờ đến mức không tin được. Tất nhiên khi dự thi, ai cũng có một chút hy vọng, nhưng từ hy vọng đến “ấn tượng” là một khoảng cách xa. Tôi nghĩ mình là người gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, và cái giá của sự may mắn ấy là rất nhiều năm khổ luyện.
Cũng phải nói thêm rằng khi gửi ca khúc Giấc mơ trưa tham dự Bài hát Việt, tôi đề nghị Ban tổ chức chọn ca sĩ thể hiện là Khánh Linh, bởi bài này phù hợp với chất giọng lãng mạn, trong sáng của cô ấy. Sau khi nghe thử bản demo, Linh cũng bảo cô ấy rất thích bài này và đã thể hiện rất thành công.
- Nhiều người nói, chị rời nhóm 5 Dòng Kẻ khi nhóm đang đỉnh cao là vì chị đã có những sáng tác nổi tiếng nên không còn muốn ca hát kiếm tiền theo nhóm. Chị nói sao?
- Đơn giản chỉ vì tôi nhìn xa hơn con đường của mình, tôi muốn dành nhiều thời gian tập trung cho sáng tác. Tôi từng tính chuyện rời nhóm nhiều lần, và phải cố gắng nhiều mới có thể nói lời chia tay dứt khoát. Thực ra trước đây, chúng tôi cũng có thời gian duy trì sự có mặt của nhau bằng cách 4 thành viên còn lại của nhóm vẫn ở TP HCM, tôi ở Hà Nội, khi nào có chương trình lớn, tôi lại bay vào trong đó. Thế nhưng phương án này chỉ duy trì được một thời gian vì quá tốn kém, thêm vào đó, thời gian quá ít nên công việc của nhóm và tôi đều không bảo đảm. Chúng tôi không có nhiều thời gian để tập cho tốt.
Không nói thì ai cũng biết, có tiền ta sẽ làm được rất nhiều việc. Tôi rất muốn có tiền, nhưng lại không có khả năng kiếm ra nhiều tiền. Tôi chỉ có thu nhập từ việc đi dạy và đặt bài của các ca sĩ, mà tiền kiếm kiểu ấy thì không thể nhanh và nhiều được. Vì thế đừng nói tôi bỏ nhóm vì tiền, oan lắm.
(Theo Người Lao Động)