From: Nguyen Vân Anh
Sent: Friday, October 23, 2009 5:11 PM
Xin chào anh!
Tôi thực sự thương anh khi đọc bài viết. Ý kiến riêng tôi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Con người sinh ra từ gốc. Như cái cây thành hình rồi, anh không uốn nắn được nữa. Anh có cắt nó đi, làm đồ dùng, hoặc làm củi đốt mà thôi, không vun trồng Bonsai được nữa.
Anh à, anh đã đợi chờ 20 năm rồi, cuộc đời còn bao lâu nữa để anh đợi. Anh không sợ một ngày khi anh ốm đau, nằm một mình, không một bát cháo mà ăn sao. Đến khi sắp nhắm mắt, nghĩ lại cuộc đời mình bỏ phí thời gian, mình đã không sống. Ai cũng chỉ được sống có một lần thôi, anh à. Các con anh, chắc sẽ còn hạnh phúc hơn khi bố mẹ chúng ở với nhau. Bố mẹ như cái gương cho các con soi vào. Bố mẹ tôi cũng ly dị, nhưng sau khi họ chia tay, tôi cảm thấy mình trưởng thành, độc lập, biết cách suy nghĩ hơn.
Chồng tôi, cũng cặp bồ anh à, đưa gái về nhà ngủ suốt mấy tháng trời. Tôi ly thân, và ngủ phòng bên cạnh, vì tôi chưa kết thúc việc học thạc sĩ, việc làm bán thời gian không đủ tiền chuyển đi. Thế nhưng giờ chia tay, tôi tìm thấy cho mình một người đàn ông, yêu thương và chăm sóc tôi hết mực. Cuộc đời sẽ trả lại cho mình những gì mình mất anh à. Cái chính là phải biết dứt áo ra đi.
Tôi không thể chịu được cái suy nghĩ, đợi chờ, yêu thương một người không xứng đáng được yêu thương. Có thể một người khác sẽ yêu thương họ, nhưng không phải là tôi. Nước mắt chảy xuôi anh à, tình cảm ra đi rồi, không kéo lại được. Nước trong cốc đã vỡ, không sao hớt lại cho đầy được nữa. Ông trời cũng công bằng với người tốt anh à, tin tôi đi.
Chúc anh sớm tìm được đường đi cho cuộc đời mình, tìm được hạnh phúc.