Những năm trước, Giáng sinh là lúc mẹ và các chị em của Abel Bautista "nấu nướng như điên". Họ như những vị tướng đang chỉ huy một cuộc hành quân lớn và chắc chắn sẽ ra lệnh cho Abel cùng bố anh ra siêu thị mua đồ vì phát hiện quên một số gia vị cần thiết. Abel và bố, ông Abelardo, càu nhàu nhưng vẫn cùng nhau đi chợ bởi đó là một phần của truyền thống.
Mùa lễ hội năm nay, em trai Gerry và chị gái Christina đến giúp Abel trang trí căn nhà ở Alice, Texas. Nhưng sự xuất hiện của họ không thể khiến Abel quên đi cảnh tượng quen thuộc suốt bao năm qua với mùi nước thịt, bánh nướng và chị cả Angie suýt huých phải mẹ trong căn bếp chật chội.
Trước kia, mỗi lần về nhà là Abel lại nghe tiếng ồn ào từ các thiết bị điện tử khác nhau. Em út Marisol chơi điện tử trong phòng, ông bố Abelardo xem phim cao bồi ở phòng khách còn mẹ anh, Carolina, theo dõi phim truyền hình và giơ nắm đấm về phía kẻ xấu. Đều yêu thích điện ảnh, Abel và bố hay lái xe hàng giờ để tới tiệm bán băng đĩa yêu thích, tìm những tác phẩm không bao giờ xuất hiện trên Netflix. "Nhớ tìm cho chị thứ gì đó nhé", Angie gọi với theo mỗi khi thấy em trai rời nhà và Abel không bao giờ quên mua cho chị những bộ phim từ thập niên 1980.
Cuối tháng 6 năm nay, Abelardo mắc Covid-19. Abel nghĩ bố nhiễm virus từ bệnh viện nơi ông chạy thận. Abelardo sống sót nhưng căn bệnh dần dần lan ra cả gia đình. Angie ra đi đầu tiên. Tiếp đến là Caroline, bà qua đời mà không biết con gái cả đã mất. Đến ngày 3/8, Marisol trút hơi thở cuối cùng chỉ vài phút trước khi người thân kịp đến tạm biệt. Chứng kiến cảnh này, Abelardo gục xuống sàn. Tám ngày sau, ông cũng qua đời do tai nạn liên quan đến thiết bị chạy thận.
Bốn tháng trôi qua, Abel "vẫn còn run rẩy". "Mất một người thân đã đủ tệ rồi, vậy mà tôi mất đến nửa gia đình. Tôi phải làm gì đây? Tâm trí tôi vẫn đang cố gắng hiểu những gì đã xảy ra", anh nói.
Abel, Gerry và Christina sống gần nhau. Họ cố tự động viên bởi biết đó là điều bố mẹ mong muốn, nhưng vẫn ngủ vùi để quên đi thực tại để rồi bật dậy vì những cơn ác mộng. Abel biết mình phải tiến lên phía trước nhưng đến giờ, anh vẫn chưa cất chiếc áo màu tím Angie treo trên cửa phòng cho khô. Abel cũng chưa sửa cánh cửa nhà tắm mà anh xô đổ khi nghe tiếng Marisol ngã xuống sàn.
Giờ đây, mỗi lần có việc ra ngoài, Abel đều cảm thấy khó khăn bởi biết rằng chẳng còn ai chờ mình ở nhà.
Tim Leung cần 40 năm để tìm được Bie Lun Leung nhưng anh chỉ có 10 năm ở bên cô.
Lun là người đầu tiên thực hiểu Tim và nhận ra dù sống trầm lặng, anh vẫn yêu cái đẹp và các chuyến phiêu lưu. Hai vợ chồng ở ở Lancaster, Pennsylvania hay ngắm khinh khí cầu bay ngoài cửa sổ. Một dịp sinh nhật Tim, Lun lái xe đưa anh đến cơ sở kinh doanh khinh khí cầu mới khai trương gần nhà. Dù sợ độ cao, cô sẵn sàng lên khinh khí cầu với Tim, bay đến mức họ thấy bóng của mình trên những đám mây.
Cuộc hôn nhân của Tim và Lun càng hạnh phúc hơn khi có cặp song sinh Noelle và Victoria Leung cách đây sáu năm. Mỗi ngày của họ đều ngập trong màu sắc, kim tuyến và những bài hát ngây ngô. Lun biết cách buộc tóc đuôi ngựa thật đẹp cho con, đảm bảo mỗi bé đều được quan tâm đầy đủ và khiến đứa này cười sau khi bị đứa kia giật đồ chơi.
Lun mất do Covid-19 vào tháng 4/2020. Từ đó, mỗi lần cho con đi ngủ, Tim lại thấy buồn bởi một trong hai bé gái sẽ khóc vì nhớ mẹ. "Bố cũng nhớ mẹ lắm", Tim bảo cặp song sinh. "Và mẹ cũng nhớ các con".
Elaine Minichino đã chăm sóc con trai là Adam suốt 32 năm trước khi mất anh vì Covid-19 hồi tháng 7.
Adam chào đời sớm ba tháng, phải nằm suốt trong lồng ấp. Nhìn đứa bé chưa được một cân, Elaine Minichino nghĩ con trai mình sẽ không sống nổi. Nhưng dù mang bệnh phổi bẩm sinh, Adam mạnh mẽ hơn mẹ nghĩ nhiều.
Vật lộn với bệnh tật nên Adam rất nhỏ bé, bốn tuổi mới lớn bằng trẻ lên hai. Căng thẳng vì con cái, hôn nhân của Elaine đổ vỡ nhưng bà mẹ vẫn cố gắng vươn lên, sẵn sàng làm hai công việc để đủ tiền lo cho Adam.
Để kiểm soát những cơn cáu giận, Adam phải dùng thuốc tăng động giảm chú ý. Tuy nhiên, thuốc khiến cậu bé ngày đó mất vị giác. Elaine phải học làm món bánh chocolate và khoai tây nghiền béo ngậy với bơ. Đến những năm 20 tuổi, Adam mới nặng 45 kg.
Bước sang tuổi 30, Adam vẫn sống cùng mẹ ở Clearwater, Florida. Jim Minichino, chồng mới của Elaine, đôi khi tranh cãi với vợ về việc khuyến khích Adam chuyển ra ngoài. Elaine một mực phản đối bởi bà mẹ tin rằng con trai vẫn cần mình, khi chức năng phổi của Adam ngày càng suy giảm.
Khi được bác sĩ kê steroid, lượng đường huyết của Adam bị ảnh hưởng khiến Elaine phải thay đổi chế độ dinh dưỡng của con. Bà học nấu cá và rau thay vì các món tinh bột như mỳ ống, khoai tây. Thời gian biểu của bà trở lại như hồi mới đẻ bởi phải đo đường huyết của Adam ít nhất một lần vào nửa đêm.
Đầu năm nay, Adam nhập viện vì biến chứng sức khỏe vì Covid-19. Elaine không thể đến thăm con nên hai người nhắn tin, kể cả vào buổi đêm.
Rạng sáng 6/7, Adam nhắn mẹ rằng anh cảm thấy rất khỏe. "Mừng là con đã khỏe hơn", Elaine nhắn lại kèm biểu tượng nụ hôn. "Nếu con không cần gì nữa thì hẹn mai nói chuyện tiếp nhé".
"Vâng, con yêu mẹ. Con sẽ gọi nếu cần gì đó. Con yêu mẹ rất nhiều và nhớ mẹ lắm", Adam nhắn ngay lại.
Ngủ dậy, Elaine gọi Adam nhưng anh không bắt máy. Bà nhắn: "Mẹ chuẩn bị ra ngoài và làm vườn. Con vẫn ổn chứ? Chắc đang ngủ nhỉ". Adam không bao giờ đọc được những dòng đó.
Từ ngày mất con, Elaine không còn muốn làm bếp. Jim vốn vẫn nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng nhìn vợ, ông nghi ngờ điều đó. "Vết thương này không thể lành được", ông nói.
Thu Nguyệt (Theo New York Times)