Dù bận rộn, sở thích của Giáng My là được dành thời gian đi ăn với bạn bè hoặc những người chị yêu quý. Chị thích thấy bạn mình vui, kể cho họ nghe những câu chuyện cười hoặc chỉ đơn giản là tặng bạn vỉ bánh quy do chính tay mình thực hiện. Đôi khi, bạn bè nhận xét chị là "trẻ con".
Thế nhưng, bên trong của bề ngoài luôn phơi phới, Giáng My hút hồn người đối diện với vẻ đẹp nội tâm. Người đàn bà có khuôn miệng xinh xắn luôn biết cười và đôi mắt buồn biết nói hút người đối diện, nhất là đối mặt nhau chuyện trò.
- Chị vừa ra mắt tập thơ đầu tay mang tên "Bốn mùa là em". Việc sáng tác thơ đến với chị thế nào?
- Thơ là kết tinh con chữ của những cảm xúc trào dâng. Nó là những khoảnh khắc cảm xúc đến với tôi thường xuyên, vì tôi luôn cảm thấy tâm hồn mình khá nhạy cảm với mọi điều xung quanh mình. Khi khoảnh khắc thơ chợt đến, tôi viết vội ra điện thoại di động, rồi từ từ ngẫm nghĩ, sửa chữa câu chữ. Cũng có khi cảm xúc quá lớn, tôi đọc lên ngay cho bạn bè, người thân nghe. Xong không kịp ghi chép lại nên quên ngay, cứ tiếc mãi những tác phẩm dở dang ấy.
Có lúc trong hơn một năm trời, cảm xúc thơ đến tôi với rất nhiều, tôi viết không ngừng, viết như lên đồng. Bố tôi là người thường hay chê tôi trong nhiều việc và ông thường bắt tôi phải làm đi làm lại để khi nào hoàn thiện. Nhưng khi đọc thơ tôi, ông đùa, tôi sáng tác như thể một lão ngoan đồng nào nhập vào tôi. Bố không chê thơ tôi, điều đó làm tôi cảm thấy rất vui.
- Nhân dịp gì khiến chị quyết định ra mắt tập thơ "Bốn mùa là em"?
- Tôi tuyển chọn hơn 80 bài thơ từ 150 sáng tác của mình để in thành tuyển tập. Tôi đang lên kế hoạch trình làng đứa con tinh thần này vào tháng 8, trong một sự kiện do tôi đứng ra tổ chức để gây quỹ ủng hộ cho lính biển đang canh giữ hải đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Tôi mong đó là một đêm văn thơ, nhạc, họa được tổ chức trang trọng, đàng hoàng và ấm cúng, là dịp tôi hội ngộ bạn bè, nghệ sĩ để chúng tôi cùng chung tay thực hiện việc làm có ý nghĩa. Những ngày qua, mỗi khi đọc tin tức, xem báo đài về giàn khoan Hải Dương 981 và câu chuyện biển Đông, lòng tôi lại dâng lên cảm xúc yêu nước khó tả lắm. Tôi thấy cảm xúc ấy không có gì là cường điệu. Như thể có điều gì đó thôi thúc trong tôi, nhắc nhở mình phải hành động dù chỉ là một hành động nhỏ nhất.
- Chị còn gửi gắm tình cảm gì vào tập thơ đầu tay?
- Ngoài ý nghĩa nói trên, tập thơ có thể tạm xem như nhật ký cảm xúc của tôi về bạn bè, những người thân yêu, về cuộc sống xung quanh với những trải nghiệm quý giá. Tôi có hai bài thơ viết tặng con gái yêu của mình và bài thơ tặng mẹ. Hoặc có bài tôi nói về cảm xúc của mình sau lần đầu tiên đi xem chương trình biểu diễn của nữ ca sĩ Ý Lan. Tôi viết nó dành tặng cho nữ nghệ sĩ mình yêu quý. Khi nghe chị hát, nhìn thấy niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng và cuộc sống đầy lạc quan của chị, tôi tự xem lại mình, để thấy có lúc mình hơi chững lại, mình bỏ quên đi mất nhiều điều quý giá trong cuộc sống.
Làm những bài thơ cũng là cách để tôi nhắc nhở bản thân mình về những tình cảm và giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
- Đẹp, thành đạt, nhưng vì sao không bao giờ thấy chị xuất hiện bên người đàn ông nào?
- Thật ra không có nhiều đàn ông theo đuổi tôi. Tôi cũng không có nhiều thời gian để tạo cho mình những cơ hội gặp gỡ đàn ông. Đàn ông gặp tôi, nếu là người có ý định nghiêm túc thì biết là phải mất thời gian để tìm hiểu nhau. Còn những người bay bướm này nọ thì chắc chắn không tìm đến tôi vì họ chỉ cần nhìn vào mắt tôi là không dám có những ý định nào khác. Đàn ông biết họ sẽ khó chinh phục được tôi và không thể biến tôi thành búp bê theo ý họ. Tôi cũng có cảm giác ít khi mình được đàn ông che chở. Một người bạn trai bình thường mà chơi trong nhóm của tôi thì cũng trở nên yếu đuối trước tôi.
- Vậy những khi thấy yếu đuối nhất chị tìm đến ai?
- Nếu tôi buồn, tôi nuốt nỗi buồn của mình vào bên trong. Và nó hóa thành những vần thơ tự cảm của tôi về cuộc đời, về tình yêu, về những điều mong manh của cuộc sống. Có những khi quá buồn, tôi úp mặt vào gối khóc đến khi nào cạn nước mắt rồi lại vui tươi như bình thường. Thật ra tính hài hước ở tôi mạnh hơn là những cảm xúc ủy mị khác. Khi ra ngoài xã hội, tôi chỉ muốn mang niềm vui đến cho mọi người. Ít khi tôi đi gặp bạn bè để than vãn, vay mượn tiền bạc hay kể chuyện buồn.
Tôi cũng may mắn đến tuổi này vẫn ở trong nhà cùng với bố mẹ. Sự chăm sóc của bố mẹ làm tôi cảm nhận được mình thực sự có một chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời này. Dù rằng, không ít lần mình phát bực là đến giờ mà các cụ còn chăm bẵm mình cẩn thận quá (cười).
- Hơn một năm qua chị ít xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí. Nhưng mỗi lần xuất hiện, chị khiến mọi người trầm trồ vì ngày càng trẻ đẹp ra. Vì sao chị luôn giữ được thần sắc như thế?
- Tôi là người rất thích ăn uống nên phải thường xuyên chăm tập thể dục thể thao để giữ gìn vóc dáng. Ngoài ra, tôi luôn giữ cho đầu óc mình thoải mái, gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực và hướng đến lối sống, suy nghĩ tích cực. Không biết có phải nhờ vậy mà mình may mắn luôn được mọi người khen trẻ.
- Trước đây, chị thường bị chê có phong cách thời trang màu mè, nhưng gần đây ở chị toát lên vẻ tươi trẻ, năng động, gu ăn mặc tinh tế hơn. Vì sao có sự thay đổi này?
- Tôi luôn hiểu làm đẹp cho bản thân mình cũng là làm đẹp cho những người xung quanh. Nhưng không phải vì thế mà tôi sẽ thay đổi gu thời trang bản thân theo kiểu "đẽo cày giữa đường", chạy theo lời khen chê của mọi người. Tôi là người rất thích thời trang và thường chăm chút cho khoản này. Nhưng với tôi, khi mặc một bộ trang phục nào đó dù là đơn giản hay hàng hiệu, thì chính người mặc phải cảm thấy thoải mái, vui vẻ với lựa chọn của mình.
Có thời tôi thích những màu nổi bật, phong cách cầu kỳ nhưng như lúc này đây, tôi thấy dễ chịu khi diện những trang phục đơn sắc, kiểu dáng giản dị nhưng tinh tế. Nhiều khi, nói hơi tâm linh một chút, tôi thường chọn trang phục tùy theo những rung động nội tâm trong tâm hồn mình. Mặc như thế nào miễn là mình thấy vui là ổn.
- Gần đây, chị quan tâm điều gì đến các hoạt động showbiz?
- Tôi thường ít bị thu hút bởi những mặt trái của showbiz. Ngược lại, tôi thấy hấp dẫn khi theo dõi những tin tức về các nghệ sĩ vượt khó, biết vượt lên chính mình hay các nghệ sĩ trẻ tài năng, những gương phấn đấu trong làng nghệ thuật - giải trí. Những nghệ sĩ như Thu Minh, Hồ Ngọc Hà... hay làm tôi thích thú khi đọc thông tin về họ. Với các chương trình truyền hình gần đây như "Gương mặt thân quen", "Tuyệt đỉnh tranh tài"... tôi cũng thích vì nó cho thấy sự biến hóa và lao động không mệt mỏi của người nghệ sĩ để tạo nên những giá trị, nghệ thuật phục vụ khán giả.
Ngày xưa khi học Nhạc viện, có lúc tôi và bạn bè dành 12 giờ đồng hồ mỗi ngày để luyện piano. Nhưng những cực khổ đó cũng chắc cũng không thấm vào đâu so với môi trường nghệ thuật cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Môi trường hiện nay đòi hỏi người nghệ sĩ phải hy sinh rất nhiều. Đồng thời, nó đòi hỏi người nghệ sĩ cũng phải rất bản lĩnh để biết giá trị của mình tới đâu và như thế nào. Nếu anh không sáng suốt mà chỉ chạy theo ánh hào quang và khoác vào những giá trị vượt sức bản thân vốn có thì khó có thể tồn tại lâu trong lòng khán giả.
Thoại Hà thực hiện