Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành cảnh cuối cùng của "Những bức thư từ Sơn Mỹ" vào cuối tháng 2. Bộ phim được sản xuất bởi đạo diễn Lê Dân, một người thầy đã 82 tuổi, cái tuổi mà phần lớn mọi người phải có con cháu dìu dắt đi lại. Thế mà, thầy vẫn tràn đầy năng lượng và đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Điều đó làm cho tôi không thể không nhận lời cùng thầy bay ra Quảng Ngãi quay phim đúng vào thời điểm bận rộn nhất trong năm.
![]() |
"Những bức thư từ Sơn Mỹ" đánh dấu sự trở lại của Hoa hậu Giáng My với phim truyện nhựa. |
Chuyến đi là một trong những khoảng thời gian lưu lại dấu ấn sâu đậm trong tôi vì được đi thực tế ở nơi đã xảy ra vụ thảm sát 504 do lính Mỹ gây ra với người dân Việt, mà phần lớn là người già, đàn bà và trẻ con. Nhưng trên hết, cái giá trị nhất mà tôi có là cảm nhận đủ đầy thực tế cuộc sống ở một nơi mà người dân vẫn quá nghèo. Từ trong đói khổ, họ tìm cách vươn lên mãnh liệt. Nội lực đó khiến tôi, vốn chẳng giỏi làm thơ, cũng ngân nga được một đoạn cảm xúc thế này:
Quê hương anh cũng có một dòng sông
Ngọn núi xa xa sương mù che khuất
Những buổi chiều, nhìn ghe thuyền cập bến
Trông thật buồn nhưng cũng đậm chất thơ
Người dân nơi đây, lam lũ cần cù
Và giọng nói cũng đậm màu sương gió
Em bỗng yêu mảnh đất nơi này
Vì ở đó có một người từng sống.
Và cả những người đang sống. Tất cả trở thành những ảnh hình ám ảnh, bám riết trong tâm tưởng. Bác chủ nhà bị cụt một cánh tay trong cuộc thảm sát đã cho chúng tôi mượn nhà quay phim. Anh Công, một nhân chứng sống của Sơn Mỹ hay em bé cụt hết hai tay, hai chân nhưng vẫn thông minh và hoạt bát yêu đời... Từ họ, tôi học được những gì thật nhất trong cuộc sống, tôi có được vốn cảm xúc quý báu để vào vai Hạnh trong phim.
Tôi diễn Hạnh, diễn như một người con của mảnh đất này. Rất nhiều cảnh tôi đóng mà cứ ngỡ chúng đang xảy ra với chính số phận của mình. Tôi thấy mình ngấm vào nhân vật đến mức, một thời gian dài, ngón tay tôi cứ quắp lại, dù là khi quay hay đang ngồi nghỉ ngơi, thư giãn. Nhiều trường đoạn, mọi người trong đoàn đã cùng tôi... khóc vì Hạnh. Tôi biết mình đã phần nào thành công. Đâu dễ gì lấy được nước mắt của nhiều người chuyên nghiệp đến thế?
Một giá trị khác tôi thấy được trong quá trình quay phim là tình yêu thương mãnh liệt mà người thầy của tôi, đạo diễn Lê Dân, dành cho vợ. Mọi người đã quá biết thầy giỏi, chuyên nghiệp thế nào bởi nó đã được đúc kết và khẳng định qua bề dày làm nghề của ông. Nhưng ít ai biết được, trong cuộc sống, thầy chân thành và lãng mạn trong tình yêu thế nào.
Suốt quá trình quay, hình ảnh luôn gây ấn tượng với bất cứ ai trong đoàn là việc hai người già tuổi đã 82 nhưng lúc nào cũng nắm chặt tay nhau, cùng chịu đựng cái nóng, cái khát của nắng gió miền biển. Những tối khuya vất vả, quay đến 3h hay 4h sáng, thỉnh thoảng, thầy lại quay sang vuốt tóc vợ, buông lời nhỏ nhẹ âu yếm: "Làm nghề này cực không? Ai bảo yêu đạo diễn làm chi?".
Riêng tôi, thường tranh thủ những cảnh quay lâu để hỏi chuyện tình yêu của thầy. Thầy bảo, trong đời, phương châm đầu tiên trong tình cảm là "ghét lấy vợ hơn mình". Nhưng rốt cuộc, thầy có vợ hơn tuổi, giàu hơn, xinh đẹp hơn mà cũng học thành tài sớm hơn (vợ thầy tốt nghiệp luật). Rồi thầy khoe, thành tích của thầy chỉ hơn mỗi một điều. Đó là chiếm giữ trái tim của người đẹp hơn... suốt 60 năm qua.
![]() |
Giáng My bên cạnh đạo diễn Lê Dân (bìa phải) và diễn viên Huỳnh Anh Tuấn. |
Tâm sự cùng những hình ảnh tình cảm cứ diễn ra trước mắt của hai người làm tôi cảm động. Tôi lại thấy trân trọng hơn tình yêu, tình vợ chồng, thấy thấm thía câu nói của người xưa: "Thuận vợ chồng, tát biển đông cũng cạn".
Phim đã đóng máy. Có thành công hay không vẫn còn chờ phản ứng của mọi người. Nhưng tôi đã thành công khi tìm thấy năng lượng mạnh mẽ cho sự đam mê của bản thân, qua cuộc sống và con người của những người dân chất phác, hiền lành của tỉnh Quảng Ngãi, qua tình yêu sâu sắc của vợ chồng thầy Lê Dân. Tôi thầm cầu chúc cho thầy, cho tất cả chúng ta, ai cũng có một bàn tay để nắm chặt trong suốt cuộc sống này.
40 năm sau ngày xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Sơn Mỹ, ông William Calley, viên trung úy từng chỉ huy vụ thảm sát 504 thường dân vô tội vào năm 1968, đã công khai xin lỗi: "Không một ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy hối hận vì những gì đã xảy ra tại Mỹ Lai...". Trong những ngày trú tại nhà cô giáo Hạnh, đang dạy piano tại Nhạc viện TP HCM mà ông vô tình gặp trên chuyến tàu lửa về Quảng Ngãi, William thường xuyên gửi thư về Mỹ cho vợ, kể cho bà nghe những thay đổi của Việt Nam, sức sống mãnh liệt của người dân Sơn Mỹ hôm nay. Câu chuyện có thực được cụ thể hóa thành phim có tên Những bức thư từ Sơn Mỹ, của đạo diễn, NSƯT Lê Dân, khởi quay từ ngày 21/1. Tên của nhân vật chính, trung úy William Calley được đổi thành Peter Cage, do diễn viên nước ngoài Saub Gérard diễn. Hoa hậu Giáng My diễn vai cô giáo Hạnh, nhân vật nữ chính trên phim. Có thời lượng dài 120 phút và kinh phí khoảng 8 tỷ đồng, Những bức thư từ Sơn Mỹ do Trung tâm Unesco điện ảnh truyền thông Việt Nam sản xuất. Dự kiến, phim sẽ được chọn để dự Liên hoan phim quốc tế Cannes tại Pháp vào tháng 5 và khởi chiếu tại Việt Nam vào dịp 2/9. |
An Nhiên ghi
Ảnh nhân vật cung cấp