From: Nguyen Duc Thuan
Sent: Thursday, January 25, 2007 8:42 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: gui chi Giang " toi dang tra gia vi mot phut xao long"
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên đọc các mục Tâm sự của VnExpress. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi viết lên suy nghĩ của mình về một tình huống cụ thể.
Theo tôi, chị Giang không hề có lỗi, mà ngược lại là một người phụ nữ rất đáng được trân trọng. Ai cũng biết, đa số phụ nữ thường rất nhạy cảm và yếu đuối, tránh làm sao được những phút giây xao lòng. Ai có thể đảm bảo 100% rằng trong suốt cuộc đời sống bên chồng con họ không hề có một chút xao lòng? Điều quan trọng là họ biết dừng đúng lúc, và nhận biết được đâu là giới hạn, đâu là bến bờ hạnh phúc thật sự.
Chị Giang có đáng trách không khi đã nhận biết được điều đó, và ngay cả khi đang trong một phút “xao lòng” chị cũng nghĩ đến chồng con? Bằng tình yêu dành cho chồng và nghĩ về mái ấm gia đình chị đã vượt qua được cám dỗ. Lẽ ra chồng chị phải biết thương yêu chị hơn, trân trọng chị hơn và chứng minh cho chị thấy rằng sẽ chẳng có người đàn ông nào có thể yêu chị nhiều hơn anh. Nhưng anh ta đã làm ngược lại.
Tất cả những gì tôi thấy ở anh ta (qua lời kể của chị) chỉ là một người đàn ông quá tầm thường, hẹp hòi, ích kỷ, chỉ biết nghĩ và sống cho mình. Theo tôi, nếu anh ta không thay đổi được những điều vụn vặt đó, thì dù cho có giải quyết được “cơn bão” này, những cơn bão khác sẽ lại tiếp tục ập đến gia đình chị, bản thân chị và tình yêu của chị trong suốt những năm dài tiếp theo của cuộc đời.
Tôi cũng là một người chồng hạnh phúc, cũng có một người vợ xinh đẹp, đảm đang, ngoan hiền và học giỏi như chị Giang vậy. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ sẽ kiểm soát mọi hành động, suy nghĩ của cô ấy, vì chúng tôi là hai cá thể độc lập sống trong cùng một mái ấm và có cùng mơ ước đắp xây hạnh phúc.
Liệu với cuộc sống sôi động như hiện nay có khi nào vợ tôi có những giây phút xao lòng? Tôi rất tin vào tình yêu của vợ tôi, nhưng tôi cũng luôn chuẩn bị tâm lý cho mình là: Sẽ có. Và điều duy nhất tôi có thể làm là yêu thương cô ấy nhiều hơn để tránh những điều không hay đó. Như đã nói ở trên, lỗi của người phụ nữ không phải ở chỗ những phút giây xao lòng, mà lỗi nằm ở chỗ không biết dừng đúng lúc, không biết trân trọng giá trị của hạnh phúc và những gì mình đang có.
Tôi thật sự rất kính phục những người phụ nữ như chị, nhưng cũng có một điều ở chị làm tôi không phục. Đó là chị quá yếu đuối và thiếu quyết đoán. Chính điều đó đã khiến chồng chị được đằng chân lân đằng đầu. Xin lỗi chị, nếu tôi là bạn của chị hoặc của chồng chị, chắc chắn sau khi nghe những dòng tâm sự của chị, và sau khi kiểm chứng lại tôi đã cho anh ta một trận đòn vì tội: ích kỷ, hẹp hòi. Xem ra anh ta cũng khá gia trưởng.
Tôi chẳng thể giúp gì cho chị, nhưng theo tôi, chị nên cứng rắn lên chút nữa, hãy kiên quyết đừng làm theo lời anh ta để hại người khác và hại chính mình. Theo tôi đoán thì tuýp người như chồng chị không khó “đối phó”. Chỉ cần chỉ quyết đoán, nói hết với anh ta những suy nghĩ của mình, chỉ ra cho anh ta những sự ích kỷ và cả sự bất hiếu của anh ta nữa (đến cả bố mẹ vợ, khác gì bố mẹ đẻ đâu mà anh còn xúc phạm được).
Cuối cùng chị hãy kiên quyết chấp nhận ly hôn. Tôi tin rằng anh ta sẽ “xuống nước” và sẽ có một ngày anh ta lại quỳ xuống xin chị quay trở lại. Những người đàn ông như anh ta không có gan bỏ vợ đâu. Tôi tin là như thế! Nhất là trong tình huống chị đã chiếm thế chủ động.
Đó chỉ là thiển ý của cá nhân tôi. Mong chị hãy suy nghĩ kỹ. Nhưng đừng nên tiếp tục yếu đuối!