From: "Vuong Thu Hanh"
To: <xahoi@vnexpress.net>
Sent: Monday, September 09, 2002 4:26 PM
Subject: Gui chi Le Giang!
Chào chị Giang,
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thật sự rất thông cảm. Chị đã chịu đựng và đang phải chịu đựng nỗi đau quá lớn. Thành thật xin chia sẻ với chị và cũng muốn nói với chị đôi lời mà tôi suy nghĩ. Trước hết, tôi mong chị hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật và đối đầu với nó. Bởi vì sự lẩn tránh mà bấy lâu nay chị đang làm là một hành động tiêu cực. Thực tế, chị càng lẩn tránh thì càng mất đi sự tôn trọng của người chồng đối với chị. Và những gì anh ấy hành động đã chứng tỏ càng anh ấy không tôn trọng chị, dù chị đã làm tốt vai trò là một người vợ, một người mẹ.
Có lẽ vì quá lo cho gia đình mà chị đã bỏ quên mất một điều vô cùng quan trọng đó là bản thân chị. Chị vẫn nghĩ rằng chỉ cần làm tốt nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ là chị sẽ có được tình yêu của chồng chị. Chị nghĩ rằng sự im lặng, làm ngơ, cố giữ cho gia đình có vẻ êm ấm như bấy lâu nay là chị sẽ giữ được tình yêu của chồng chị? Tôi mong chị hãy thẳng thắn nói chuyện với chồng chị, hãy một lần khẳng định mình, một lần quyết tâm giành lấy gia đình mình. Tôi tin rằng chồng chị sẽ có cái nhìn tôn trọng chị hơn và để hiểu hơn tình cảm của anh ấy với gia đình, với chị và các con.
Qua những gì chị viết, tôi hình dung chị là một người mẹ, một người vợ chỉ biết hy sinh vì chồng vì con. Sống như vậy là không đủ, chị hãy chú ý đến mình nhiều hơn, chăm sóc cho bản thân mình, học hỏi để nâng cao trình độ của mình cả về trong công việc lẫn ngoài xã hội. Hãy làm điều này để chồng chị hiểu rằng anh ấy cũng có một người vợ đáng tự hào, để các con chị cũng có thể tự hào về mẹ chúng.
Giang à, một điều nữa, tôi cũng mong chị hãy cố gắng tìm hiểu về người phụ nữ mà chồng chị đang có quan hệ. Chị hãy tìm hiểu xem chị ta là người thế nào, nguyên nhân mà chồng chị quen chị ta. Chị cũng nên góp ý nói chuyện thẳng thắn với người phụ nữ này, một cách lịch sự và bình tĩnh để bảo vệ gia đình chị. Nhưng chị hãy hành động nhẹ nhàng, tế nhị song cũng kiên quyết.
Chồng chị là một người đáng trách, song chị cũng nên một lần nhìn thật vào mình, xem xét lại mình và hãy bước lên. Có lẽ sai lầm của chị cũng giống rất nhiều người phụ nữ là quên đi chính bản thân mình. Vậy chị hãy sửa ngay sai lầm đó và lấy lại sự tôn trọng của chồng. Tôi tin rằng anh ấy sẽ rất ngạc nhiên nếu chị làm được điều này. Nếu không thì mong chị cũng dứt khoát, bởi vì níu kéo một cái gì đã không còn là của mình thì đâu phải là một gia đình hạnh phúc.
Điều quan trọng nhất, tôi mong chị hãy dũng cảm lên, đừng yếu mềm nữa để giành lại hạnh phúc cho bản thân chị và cho các con của chị. Chúc chịu vui khoẻ.
VTH