![]() |
|
Đông, một "chuyên gia" giăng bẫy chim, thường bắt đầu một ngày làm việc từ 3h sáng để chuẩn bị sẵn thuyền, sào, lưới. Anh ngồi ngửa người phía cuối thuyền, hai chân trần dính vào hai mái chèo đạp dẻo quẹo trong mênh mông rừng bần. Trong lờ mờ bóng đêm, Đông như cái nấm di động, chạy đi chạy lại trên cồn đất để cắm 4 cây sào, mỗi cây cách nhau 25 m. Sào thứ nhất gìm chạc nọc (dây cước giữ cho thẳng lưới). Sau đó bỏ rả cước theo chạc nọc (một kiểu ròng rọc) kéo mặt lưới cao cỡ 15 m chạy thẳng hàng tận cây sào thứ tư với chiều dài khoảng 100 m. Xong việc, Đông hướng thuyền vào góc rừng bần ngồi co ro đốt thuốc và có vẻ khoái với vị trí giăng lưới hôm nay. Bởi dải đất nhô lên chạy dài giữa đầm nước rộng, xung quanh là những cây bần bao bọc sẽ là điểm lý tưởng cho tất cả loại chim trời sa xuống kiếm mồi. Một con két két đang bơi trong đầm nghe động vụt bay đi, nhưng cái lưới Hàn Quốc sợi nhỏ, mềm, rất bền đã cản đường bay lên trời của nó. Đông vỗ đùi: "Thấy chưa? Phải bắt ngay vì nó kêu gào thảm thiết lắm khiến các loài chim sợ và bay mất". Bắt xong con két két nặng chừng 1 kg bỏ vào túi dưới gầm thuyền, Đông lại rẽ thuyền vào vị trí cũ ngồi chờ. 4h sáng, Đông sốt ruột chép miệng: "Không thấy mống nào nữa thì phải dùng thứ vũ khí này". Vừa dứt lời, Đông rút trong ngực áo ra một cái ống cao su rồi móc trong túi áo ra chiếc lá nhỏ. Chiếc lá được xếp gọn lại đút vào lỗ nhỏ phía cuối ống cao su đã được khoét sẵn. Đông bảo vì ít tiền nên cải tiến cái này làm kèn gọi chim. Người đánh chim quy mô lớn thường mua loại kèn inox mạ đồng 500.000 đồng/chiếc, giống hệt kèn tây. Kèn tây thổi được nhiều loại giọng khác nhau nên nhử một lúc được nhiều loài chim. Đông cho chiếc kèn cải tiến của mình cất tiếng. Tiếng kèn giống hệt tiếng chim tà vặt, chim khoang đá gọi bạn. Lúc ấy xung quanh đầm bần rộng 2 ha rổi đồng thanh những tiếng kèn loạn xạ của hội đánh chim đêm. Bỗng nhiên rào, rào, rào, chim rớt xuống mắc lưới như mưa. Đông mau lẹ nhảy xuống nước: "Đàn chim mắc lưới rồi". Tiếng chim kêu chí choé dưới trời đêm, đập phành phạch trong bao lưới. Đông lên giọng: "Mẻ này thắng đậm, không dưới 100 con". Ngoài kiểu đánh giăng lưới, dân săn bắt chim còn có kiểu đánh nhựa. Người ta thăm dò hướng bay của ổ chim lạ và hướng gió để tìm vị trí cắm thanh tre nhỏ, mềm, tẩm một thứ nhựa cây rừng để làm dính cánh chim (còn gọi là cắm nha). Hoạt, một thợ săn chim sành sõi, giải thích: "Chim quen thì bỏ, đánh chim lạ mới dễ thắng lớn. Chúng thường bay xuôi gió, nhưng khi đậu thì đậu ngược gió và thường vượt lên con mồi (chim giả nhồi bằng rơm) để tìm thức ăn nên mắc vào hàng nghìn cái nha đầy nhựa đã cắm sẵn. Dịp này, chim tu huýt mới về lác đác, cuối tháng 11 âm lịch và khoảng giáp Tết mới bắt đầu chiến dịch đánh chim". Nhìn những đàn chim nhỏ li ti đang bay từ xa phía cuối cánh đồng, nhóm bạn của Hoạt biết ngay là chim nác nác, tu huýt hay chầu rùa, chầu bà. Một người cho biết, chim chàu chàu bay chậm, thích đậu dưới nước. Chim tu huýt bay nhanh, ưa đậu trên mô đất cao. Nhận dạng chim rồi phải biết lựa dèo mà cắm nha. Do chim nào cũng bay thành đàn, vì thế một con bị dính bẫy là hàng trăm con, thậm chí hàng nghìn con dính theo. Có hôm anh này đánh được cả một bao tải chim. Trong 6 xóm của xã Thạch Khê, xóm nào cũng có thợ đánh chim, nhưng đông nhất là đội quân ở xóm 6 Long Giang. 80% dân xóm này sống bằng nghề đánh chim. Họ hễ cứ vác nha, vác nhựa đi là có chim trở về bán. Những đoàn người đạp xe đi hàng chục cây số săn bắt chim khắp các huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Đức Thọ, ra cả nhiều huyện của tỉnh Nghệ An, đều xuất phát từ xóm nhỏ này. (Theo Tuổi Trẻ) |
