Sáng nay thức dậy, tiết trời Hà Nội trở lạnh cộng với cơn mưa phùn lất phất nhẹ bay, làm cho trong lòng dâng lên một niềm cảm xúc khó tả, một cảm giác giống với tiết trời xuân quê tôi. Vậy là, không khí Tết đang đến đã gõ cửa từng nhà, hòa vào từng con đường, ngõ xóm. Bao nhiêu năm xa nhà cũng là bấy nhiêu năm trông ngóng thời gian Tết. Thời gian trôi nhanh, nhưng có mấy ai quên được tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng với cái Tết ngày xưa.
Nơi tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê thanh bình, yên ả của xứ Huế. Ngày ấy, vùng quê của tôi còn nghèo lắm, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nên những khó khăn nhọc nhằn lo cơm áo, gạo tiền thường nhật cũng thấy rõ. Nhưng cái tết mộc mạc giản dị ở vùng quê nghèo không làm mất đi tình cảm đầm ấm, thân thương nuôi lớn những ước mơ giản dị của thời con trẻ.
Mỗi dịp Tết đến, vùng quê yên bình, nghèo khó ấy trở nên nhộn nhịp hơn, nhà ai cũng tất bật lo cho cái Tết của gia đình. Tôi lại được cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa tươm tất, đơn giản chỉ là quét vôi, tân trang lại vườn hoa cây cảnh trước sân nhà. Tất cả đều thay đổi! đường xá, ngõ vườn nhà ai cũng khoe sắc những đóa hoa xuân, những cây mới đâm chồi nảy lộc, sắc hoa lay ơn đỏ hồng, hoa mai vàng khoe sắc trong nắng, nhà ai cũng được khoác lên mình chiếc áo mới...
Vui lắm khi được mẹ cho đi chợ mua sắm đủ thứ bánh kẹo, mứt tết, chuẩn bị mâm ngũ quả để cúng gia tiên, được mẹ mua cho bộ quần áo mới. Thật vui khi được bố cho đi chợ hoa chọn cây cảnh với bố, nào là chọn thế, rồi chọn cây nghe thật mơ hồ với một đứa trẻ. Có điều đặc biệt, dù bận đến đâu các nhà hàng xóm đều giành thời gian dự tất niên của nhau rất thân tình.
Khoảng những ngày cuối năm, như thành thông lệ tôi cùng bố về quê chúc Tết ông bà và thắp hương tổ tiên, bố đã dạy tôi từ những ngày tấm bé phải nhớ lấy nguồn gốc của mình. Sau đó lại trở về nhà, cùng bố tất bật ra khu vườn sau nhà chuẩn bị nhiều thứ: chọn lá dong, lá chuối, chọn những cây củi to, ủ nếp, chuẩn bị lạt buộc cho buổi gói bánh chưng đêm 30. Tối đến, cả nhà cùng ngồi quây quần xem bố gói bánh, nấu bánh và cùng chờ đợi giây phút giao thừa thiêng liêng tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới. Lúc đó, còn được đốt pháo nên những tràng pháo của đêm giao thừa cũng đủ để làm cho bọn trẻ háo hức, mong chờ.
Hồi ấy, tôi còn nhỏ lắm chưa đủ để nhận thức được những lo toan, suy nghĩ của bố mẹ, chỉ biết tết đến là mình lại được nghỉ nhiều, được nhận tiền mùng tuổi, được tung tăng khắp xóm cùng lũ bạn cùng trang lứa suốt ngày mà chẳng phải lo đến bài vở, được mặc những bộ quần áo mới. Nhà tôi có 3 chị em, 2 chị cũng đủ lớn để giúp đỡ bố mẹ việc nhà, cái tất bật của cuộc sống hàng ngày của bố mẹ phải lo cho 3 đứa con ăn học tôi nào có hay, tôi chỉ biết mình được cưng chiều nhất vì là con út. Tôi nhận thấy, dịp Tết về, mẹ thức dậy sớm hơn, gánh hàng trên vai mẹ nặng trũi hơn vào phiên chợ cuối năm.
Dù cuộc sống còn nhiều tất bật, bố mẹ vẫn cố gắng cho chúng tôi có cái Tết dù giản dị nhưng đúng nghĩa với cái Tết cổ truyền. Rồi sau 3 ngày Tết, mẹ lại tảo tần với công việc ruộng vườn để chắt chui những đồng tiền bằng mồ hôi, nước mắt để lo cho các con, bố mẹ có những bữa cơm phải ăn độn với khoai, với sắn, mặc những chiếc áo cũ đã sờn vai, đứt chỉ để dành gạo cho chị em tôi được ăn no, mặc ấm, để mong cho chị em chúng tôi được học hành bằng bạn bè cùng trang lứa.
Ngày Tết, mẹ dạy không nói với nhau nặng lời, không đỏ lửa vào ngay mùng một để mong những điều may mắn, chờ người đến xông đất, nhận lời chúc tụng nhau, từ nhà này đến nhà khác. Rồi nhận phong bao lì xì phải biết cám ơn và chúc mừng đến người lớn... Những đồng tiền lì xì ấy mẹ cũng dạy chúng tôi tiết kiệm cho vào con heo đất để nuôi nó lớn dần để mua sắm sách vở. Trong tâm trí non nớt của tôi hồi ấy chỉ biết rằng ngày Tết phần thưởng cho mẹ là những điểm mười, những phần thưởng của chúng tôi, thấy chúng tôi thực sự trưởng thành. Nỗi buồn của mẹ là những điểm kém của chúng tôi, những khi chúng tôi không biết vâng lời...
Quê tôi đã đổi thay nhiều, cuộc sống vật chất đầy đủ hơn, nhà tôi chuyển lên thành phố, những "cái nếp" xuân như vậy thì vẫn không thay đổi nhiều đối với gia đình. Tôi đã lập gia đình và sống xa quê, nhưng đối với tôi mỗi dịp Tết về là dịp để tôi ôn lại cho con trẻ ý nghĩa sâu sắc, mang đậm giá trị nhân văn của ngày Tết cổ truyền, dạy con những điều bình dị nhất như cái Tết ngày xưa ấy!
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Nguyễn Đình Sơn